SEARCH
LÁ THƯ HOA KỲ
5/5/2009 12:31:15 PM  

Lá Thư Từ Hoa Kỳ (7)

          
Bút Xuân Trần Công Tử
 
Bạn,
Một tuần lễ trôi qua thật nhanh, tôi mới gửi lá thư cho bạn nay lại đến ngày gửi nữa.
Thời gian bay nhanh có nghĩa đời người quá vắn phải không bạn? Đời người càng vắn thì ta, theo thiển ý, càng phải làm những việc có ích cho bản thân ta, cho gia đình và cho xã hội.
 
Bạn hãy coi có nhiều kẻ giầu nứt đố đổ vách mà khi chết đi nào có đem theo được cái gì? Bạn nhìn xung quanh là thấy những kẻ đó ngay, tôi khỏi cần hài tên.
Nhưng những vĩ nhân như Mẹ Têrêsa Calcutta ở Ấn Độ, cả đời chỉ lo cho người bệnh trầm kha (Aids, ung thư...), những người nghèo khổ bị đời bạc đãi, bất công, đói khổ; Mẹ nhường cơm sẻ áo, an ủi, âu yếm...dù Mẹ rất nghèo chỉ đủ sống thanh đạm; khi Mẹ vĩnh biệt cõi trần, bạn coi, cả thế giới khóc Mẹ, cả mấy tỉ người thương tiếc và cầu nguyện cho Mẹ bởi vì Mẹ làm gương sáng về đức yêu người, tôi nghĩ đó là đức đứng đầu trên mọi nhân đức của con người.
 
Những hung thần, trái lại, bạn thấy không, bị nguyền rủa đời này qua đời kia, thế giới moi móc tấm áo quan của chúng lên hàng ngày. Ta có thể tạm kể vài tên, vài tên thôi nhé bạn vì nó là taboo, cấm kỵ, khó nói lắm. Này Adolf Hitler, Eichman, những hung thần Đức quốc xã đã giết trên 6 triệu dân Do Thái và hàng triệu khác trong thế chiến II, nào tay diệt chủng Malosevic, Nam tư; nào Polpot, Ieng Sari, Duch toà án La Haye quốc tế mới đưa ra xử vì giết 2 triệu người Căm bốt, nào Mussolini, Ý cùng phe Trục với Đức và Nhật, nào quân đội Nhật Hoàng khi xưa sang Á châu chiếm đóng đã hãm hiếp rất nhiều phụ nữ Hàn quốc, Trung quốc và cả phụ nữ Việt Nam, nào...
 
Nếu phải kể hết tên những phạm nhân diệt chủng quốc tế thì tôi e phải cả quyển sách dầy. Hơn nữa chính bạn, bạn cũng biết một số rất gần gũi với bạn mà. Tin tôi đi, cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra, mọi chuyện bí mật rồi phải bật mí hết và toà án quốc tế hiện nay hoạt động mạnh hơn bao giờ bạn ạ. Những tên còn thiếu tôi chưa viết xuống, xin bạn tự điền “vào chỗ trống” (fill in the blank) giùm tôi nhé bạn.
Và coi lại, dù chúng được hưởng nhiều thứ như tiền bạc, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn (do ăn cướp), gái gẩm, quyền uy muốn giết ai thì giết, muốn bắt tù ai thì bắt nhưng sau khi nằm xuống, bạn thấy chúng giữ được cái gì hay tài sản của chúng và con cháu chỉ là những lời nguyền rủa từ khắp nơi???
 
Dù được hưởng, nhưng cuộc vui qua mau, tôi thiển nghĩ chúng quá dại. Hơn nữa, thằng tướng cướp bị trừng trị theo luật pháp trong khi biết bao nhiêu thằng cướp viên theo đuôi hít bã mía, chúng làm bừa, giết bừa, cướp bừa nhưng tội quy vu trưởng, mấy thằng tướng cướp lãnh búa hết. Đó là cái dại vô cùng.
Mẹ Têrêsa đã rất khôn, nhà Phật gọi là trí huệ, dùng cái trí của mình mà kiếm con đường đi cho trúng đặng siêu thoát, như Công giáo tức lên thiên đàng, không phải đầu thai đi kiếp khác hoặc vào địa ngục cho ngạ quỷ hành hình.
Nếu bạn tin có đời sau thì chắc chắn những tên cướp cạn như Hitler, Polpot, Eichman v.v...đang bị ngạ quỷ (quỷ đói) đun trong vạc dầu đời đời kiếp kiếp.
 
                        Vẫn Vấn Đề Kinh Tế
 
Người Mỹ vẫn sinh hoạt đều đều như trước dù mãi lực kém đi nhiều. Những người khá giả từ lâu nay thì họ vẫn có nhiều tiền như một bà cụ Mỹ đã về hưu mà tôi quen. Cụ có cả triệu trong băng, cái nhà của cụ đáng giá nửa triệu cụ đã trả xong, chồng mất đã lâu nhưng cụ được hưởng tiền An sinh Xã hội do chồng cụ đóng khi đi làm, riêng cụ cũng có tiền hưu hơn 1 ngàn/tháng, cụ có Medicare để đi bác sĩ khám bệnh (free) mua thuốc trả 5$ và vào nhà thương trả 20% bệnh viện phí. Con cái đã trưởng thành hết, có công ăn việc làm, có nhà cửa, xe cộ dư giả.
 
Trước cụ vẫn có cái xe Ciera lái đi nhà thờ, mua bán, thăm bạn v.v...nhưng gần đây con cái không cho cụ lái nữa dù cụ mới 70. Đi đâu cụ có thể gọi xe thành phố đến đón nếu cụ gọi hôm qua cho giờ và hôm nay mới đi, một lần như vậy phải trả 2$ dù xa dù gần nhưng chỉ trong thành phố. Bút Xuân cũng từng đi như vậy mấy năm, khỏi lo lái, đổ xăng, sửa xe, lau chùi và đóng bảo hiểm, người lớn tuổi bảo hiểm nặng cũng như trẻ 18, 19 mới lái vì phản ứng chậm, hay gây ra tai nạn.
 
Như vậy cụ chẳng phải lo gì, cứ sống mà hưởng cho đến khi chết cũng chưa hết. Nhưng dạo này cụ mua bán quần áo, đồ vặt vãnh kém đi, vì sao? Vì cái gì cũng đã có, chẳng thiếu thốn chi. Đồ vặt vãnh, áo quần, nồi niêu xoong chảo toàn thứ tốt cụ có thể cho nhà thờ mấy bao bố cũng chưa hết đồ xài. Vậy cụ mua làm chi? Cái TV ở phòng khách, cái ở trong phòng ngủ, có DVD, có cả chục cái dish để cụ coi phim, tóm lại cụ ở một mình ngôi nhà ba phòng, vườn tược rộng rãi, gara hai xe, cái hồ bơi cụ chẳng bao giờ xuống mà vẫn phải trả tiền hàng tháng cho handyman săn sóc cùng với khu vườn rộng cắt cỏ mỗi tuần. Rất nhiều người như cụ, nói chung hầu hết những người đã đi làm đến tuổi về hưu. Sự mua bán kém cũng vì lý do đó.
Số thất nghiệp vẫn gia tăng, ai còn đi làm thì cố giữ job vì thất nghiệp lúc này là khốn khổ, ai không may đã bị thì đi khai xin tiền thất nghiệp, tiền welfare (nếu có con dưới 18) hoặc bệnh thì xin tiền bệnh nếu có y chứng bị bệnh không thể đi làm.
Tóm lại, kinh tế nước Mỹ vẫn lình xình dậm chân tại chỗ, chưa biết làm sao sinh ra nhiều công ăn việc làm cho bớt thất nghiệp được.
Có một ngành thấy có vẻ hồi phục là ngành Ngân Hàng sau khi chính phủ bơm vào hàng mấy trăm tỉ cứu nguy. Ổn định lại cũng dễ hiểu, nhưng không biết từ nay, các Ngân hàng có bớt tham lời (lãi) mà thục mạng cho những thân chủ trời ơi đất hỡi vay kinh doanh, vay mua nhà không? Chết lần nữa chắc không ai cứu đâu.
Tuy thế có 4 Ngân Hàng đã sẵn sàng để trả lại chính phủ Mỹ những số tiền cứu cấp vừa qua, từ 28 triệu cho đến vài, ba trăm triệu. Rất đáng khen!
DETROIT  kinh đô Xe hơi Hoa Kỳ 
  Công ty xe hơi Ford loan báo doanh số tháng 3 giảm 41% so với 1 năm trước, trong lúc niềm tin của người tiêu thụ còn thấp và tình hình bất trắc của việc làm khiến cho công chúng hạn chế mua sắm. Số xe bán được trong tháng qua là 131,000 chiếc, so với 220,000 chiếc vào cùng kỳ năm trước.
Báo cáo doanh thu của các hãng khác cũng được công bố cùng trong ngày Thứ Tư  1-4. Volkswagen có vẻ khá hơn, doanh số chỉ kém năm trước 19.7%, nhờ nguồn thu đáng kể từ kiểu xe sang trọng CC mới tung vào thị trường.
Theo nhận xét của giới phân tích, doanh thu chung của kỹ nghệ xe hơi có khá hơn tháng2. Hôm Thứ Hai, Ford loan báo 1 chương trình khuyến mãi, có thể trả giúp người mua mất việc 700MK/tháng. Trong khi đó một bản tin khác cho biết công ty GM dẫn đầu việc tụt dốc với 45% thương vụ sút giảm so với một năm trước đó. Thương vụ tại hãng xe hơi Toyota và  Chrysler đều sút giảm 39%, trong khi hãng xe hơi Honda báo cáo sút giảm 36%. Công ty xe hơi GM có trụ sở tại Detroit bán được tổng số 155,334 chiếc xe hơi loại nhẹ, trong khi đó hãng xe hơi Toyota phúc trình số lượng xe bán ra tại Mỹ tổng cộng là 132,802 chiếc.
Báo Chí ở Chicago
 
120 báo Đóng Cửa từ 1-2008: 21,000 Ký Giả, Nhân Viên rađi.
 Công ty làm chủ báo The Chicago Sun-Times và 58 cơ sở báo chí khác loan báo đã lập hồ sơ phá sản.
Công ty cho biết sẽ duy trì các hoạt động, cùng trong lúc tái tổchức.
Trong thời gian gần đây, 1 số báo đã đóng cửa, như The Rocky Mountain News (Denver), The Seattle Post- Intelligencer, và The Christian Science Monitor. Tập đoàn làm chủ các báo The Los Angeles Times và The Chicago Tribune đang phá sản.  Các tờ báo khác cũng đang ở tình trạng ven bờ khánh tận. Tuần qua, 2 tên tuổi lớn nhất là The Washington Post và The New York Times loan báo quyết định giảm chi và giảm nhân viên do ảnh hưởng của doanhthuxuốngdốc.
Viên chức Sun-Times xác nhận rằng kế hoạch giảm chi không đủ sức để xoay chiều. Ông Jeremy Halbreich, chủ tịch của Sun-Times Media Group, cho biết tình hình quảng cáo thương mại sa sút gây ảnh hưởng với tất cả các báo. Ông nói ban quản trị sẽ xem xét bán bớt tài sản hay gọi vốn đểtồntại.
Theo trang mạng Paper Cuts, đã có 120 tờ báo đóng cửa kể từ Tháng 1-2008. Cùng thời gian ấy, trên 21,000 người mất việc tại 67 toà báo.
Báo ở Hoa Kỳ tự do ngôn luận nhưng phải thời kỳ kinh tế khó khăn đã phải đóng cửa. Nhưng báo chí nhiều quốc gia khác dù không bị kinh tế cũng phải đóng cửa dù báo vẫn ra hàng ngày. Ra hàng ngày nhưng không thông tin trung thực thì không khác chi đã đóng cửa! 
 G20
 
Tuần này, thế giới bận rộn với cuộc họp của G20 tại Luân Đôn. G20 là 20 nước có những nền kinh tế đứng trên tất cả các quốc gia khác trên thế giới.
Khi xưa có G7 là các nước (theo thứ tự abc Pháp ngữ): Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, Hoa Kỳ. Rồi người ta đặt ra G8; nay thì G20, theo thứ tự lớn nhất:
Hoa Kỳ, Nhật, Đức, Trung quốc, Anh, Pháp, Ý, Tây ban Nha, Canada, Brazil, Liên bang Nga, Ấn, Nam Hàn, Mễ, Úc, Hà Lan, Thổ, Bỉ, Thuỵ Điển và Indonesia.
 
Những điều sau đây cần ghi lại:
- G20 dành 1,100 tỉ Mỹ Kim để chống khủng hoảng kinh tế.
- Yểm trợ quỹ tiền tệ quốc tế đến 250 tỉ MK
 
Thay mặt cho G20, Thủ tướng Gordon Brown đã thông báo theo các bước sau:
  • Tiền lương và tiền thưởng của các chuyên viên ngân hàng sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn.
  • Sẽ thành lập một Hội đồng Ổn định Tài chính để làm việc với IMF nhằm đảm bảo hợp tác quốc tế.
  • Sẽ có thêm quy định đối với các quỹ đầu tư dạng hedge fund và và các tổ chức xếp hạng tín dụng.
  • Đã đạt được một biện pháp chung nhằnm làm sạch tài sản xấu của các ngân hàng.
  • Các nước nghèo nhất sẽ nhận được viện trợ 50 tỷ đôla.
  • Các IMF là tổ chức có lợi nhất trong cuộc họp thượng đỉnh G20 lần này.
  • Nguồn để giúp các nền kinh tế gặp khó khăn được tăng lên mức 500 tỷ đôla.
  • Ngoài ra cũng tạo thêm khoản 250 tỷ đôla cho IMF ở dạng quyền rút đặc biệt (SDR) để giúp các nước nghèo nhất.
Với sự tham gia các lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc sau nhiều cuộc hội đàm tay đôi giữa lãnh đạo các nước này với nhau và đặc biệt là lãnh đạo từ các nước đang phát triển, có vẻ như một thỏa thuận mang tính dung hòa các quan điểm đã đạt được tại G20.
 
Cướp
Tin từ trong nước (theo Văn Quang). Những vụ ăn cướp tiệm vàng ở Sài Gòn nổ súng pằng pằng, giết người không gớm tay đã trở thành nỗi ám ảnh của các chủ tiệm vàng; những vụ cướp tiền ngay trên xe của những người vừa đi lãnh tiền ở ngân hàng ra cũng khiến nhiều doanh nghiệpvà đại gia lo lắng, gây hoang mang cho người dân thành phố. Các cửa hiệu lớn ở Sài Gòn và Hà Nội bây giờ đều có vệ sĩ ngày đêm canh gác rất nghiêm ngặt.Ngay cả những cửa hàng loại khá cũng thuê vệ sĩ đứng gác ngay trước cửa. Bạn điđâucũng có thể gặp những vệ sĩ này.
Tuy vậy, đói ăn vụng túng làm liều, các tay cướp vẫn chực chờ cơ hội để ra tay, đôi khi liều lĩnh, bất chấp bảo vệ, bất chấp các điều kiện an toàncần phải hội đủ khi đi cướp.
Cứ cướp đã, thoát được thì phè phỡn, không thoát thì ở tù. Sự "liềumạng" và tàn bạo của những tay cướp mỗi ngày một hung hãn hơn. Hầu hết là những tay cướp "tài
tử", không do một băng nhóm xã hội đen nào. Vài ba anh đói cơm, thiếu thuốc,họp lại thành băng cướp. Kiếm vài ba khẩu súng ngắn, cũ cũ còn xài được lúc này quá dễ, hàng từ
Campuchia về, loại nào cũng có. Thế là đi cướp, nổ súng thị uy, khi cần thì hạ gục đối thủ ngay, xong là biến về một làng mạc hẻo lánh, khỉ ho cò gáy nào đó trú chân, bay sang nước láng giềng lánh nạn. Bị tóm là… tại số!

Đấy là những "vố" lớn ở các thành phố có những cửa hàng bề thế.Ở những khu vực xa trung tâm thành phố, như Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Thủ Đức… những vụ cướp cạn cũng thường xuyên xảy ra. Chỉ cần có vài lạng vàng cũng
có thể bị cướp và bị giết. Bác lái xe ôm, gia tài chỉ có mỗi cái xe gắn máy cũ cũng bị hạ dọc đường. Bà lão vỏn vẹn có hơn trăm ngàn (chưa bằng 10 Mỹ Kim),
cũng bị xiết cổ… Những tin tức ấy hàng ngày nhan nhản trên các trang báo ở VN, chắc chắn là báo chí chưa thể "phản ảnh" được hết. Còn vô số những vụ cướp cạn,
cướp giật, cướp lẻ như thế ở hầu hết các thành phố, thị trấn.

Cho nên đối với số đông người mua nhà, mua đất vào loại trung bình bây giờ ưu tiên 1 là vấn đề an ninh ở khu vực đó ra sao.
Nhưng loại cướp nổ súng pằng pằng hoặc chơi dao Thái Lan ầm ĩ đó vẫn chỉ là loại "hạng bét" so với những kẻ cướp âm thầm trên giấy tờ.
Bộ trưởng Nội vụ Anh xin lỗi
Vì bà đã đưa nhầm những bộ phim mà chồng bà đã xem, trong đó có cả phim người lớn, vào bảng kê chi phí được nhà nước thanh toán.
Jacqui Smith hôm qua thừa nhận rằng bà đã nhầm lẫn khi liệt kê 5 bộ phim tính phí, trong đó có hai phim cấp ba, vào phần liệt kê các loại cước được nhà nước chi trả. "Tôi xin lỗi vì đã kê nhầm tiền xem phim vào tiền Internet. Tôi sẽ trả lại số tiền truyền hình đầy đủ", bà nói.
Một người bạn của gia đình này cho biết, Smith giận chồng là nói giảm đi. "Jacqui không có mặt khi ông ấy xem những bộ phim đó. Bà ấy thực sự đã nổi điên và cảm giác như bị làm nhục".
Ông chồng Richard Timney, trợ lý của vợ và hưởng lương của chính phủ, cũng xuất hiện trước báo giới hôm qua để công khai lời xin lỗi: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến Jacqui xấu hổ. Tôi hiểu tại sao người ta có thể tức giận và cảm thấy bị xúc phạm bởi những chuyện như thế này".
Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Gordon Brown bình luận rằng Smith đã "đúng đắn khi sửa chữa sai lầm vì sơ suất đó".
Hồi tháng hai, Smith từng bị điều tra về chuyện nhận tiền trợ cấp hàng nghìn USD cho một ngôi nhà ở Redditch, England. Bà cho biết đó là ngôi nhà thứ hai của bà còn nhà ở London là của em gái bà nhưng được coi như nơi cư trú chính của gia đình.
Tiệm nhạc Mưa Hồng
Westminster, chủ nhân Mưa Hồng vừa nhận tội bán DVD giả, sau khi không xác nhận được nguồn gốc số hàng bán tại cửa tiệm của bà, một thông cáo báo chí do Sở Cảnh Sát Westminster đưa ra cho biết như vậy.
Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, văn phòng cảnh sát Westminster tại Little Saigon đã khám xét tiệm và nhà ở của bà Trần thị Bạch Tuyết và tịch thu hơn 3.5 triệu DVD dán nhãn giả và bị nghi sang lậu.
Bà bị bắt ngay sau đó và được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân.
Trong phiên tòa hồi tuần trước, bà Bạch Tuyết đã nhận tội, bị án treo ba năm có quản chế (formal probation) và bị phạt $85,000 MK.
“Ðây là một trong những cố gắng của chúng tôi để bảo vệ cộng đồng Little Saigon khỏi bị tình trạng sang băng lậu,” trung sĩ Dan Schoonmaker noi1i như vậy với phóng viên nhà báo.
Cô Tớ Gái Sơn Ca
(Chuyện tổ phụ dân Do Thái và dân Palestine, ông Abraham (cậu Ba) và cô hầu gái Agca (Sơn Ca). Vì đâu mà có hai dân tộc và thù hằn nhau đến chết?
(tiếp theo)

 

 
 
Sơn Ca không hiểu sao tay chân mình lính quýnh như đứa trẻ nít chưa từng làm cái gì bao giờ mà tim cô thì đập thình thịch. Cô biết rõ cậu Ba đang nhìn mình ở phía sau. Những ánh mắt của cậu Ba từ lúc mợ đi tới giờ cứ xoáy vào má, vào môi, vào ngực Sơn Ca làm Sơn Ca có cảm tưởng cậu muốn nuốt trửng mình. Những tia nhìn ấy làm như đánh thức cái tâm hồn vốn đa tình đa cảm trong Sơn Ca mà nhìn bề ngoài thì rất thuỳ mị, ngoan hiền. Sơn Ca biết rất rõ con người của mình, những đam mê vô cùng vô tận, một khi đã biết vị ngọt, hương yêu của ái tình thì sẽ như con ngựa chứng, không gì cản nổi nữa.  
 
Kể từ thuở dậy thì, nhất là gần đây, Sơn Ca hễ ngủ là mơ những giấc mơ mà khi tỉnh lại Sơn Ca tiếc hùi hụi. Đó là những giấc mơ làm toàn thân Sơn Ca nóng bừng lên Sơn Ca phải ôm chặt cái gối ôm để bên cạnh, bậm môi lại, cố quên đi nhưng không được. Sơn Ca mơ thấy vào rừng chơi với một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao lớn, khoẻ mạnh, những bắp thịt cũng cuồn cuộn như của cậu Ba lúc nãy mà khuôn mặt hao hao cậu. Chàng nắm tay Sơn Ca và cả hai chạy như bay trên con đường rừng hai bên toàn hoa cỏ xinh tươi, với bướm lượn, chim hót, thú rừng hiền hoà đang giỡn chơi với nhau.
 
Khi Sơn Ca và chàng trai đến bờ một con suối chắn ngang, Sơn Ca ngần ngừ đứng lại thì chàng trai bế bổng Sơn Ca lên lội qua suối. Sơn Ca cười ngặt nghẽo, hai tay đu lấy cổ chàng. Chàng trai cũng cười, rồi chàng cúi xuống hôn vào đôi môi mọng đỏ của Sơn Ca. Đến giữa suối, chàng trượt chân té làm Sơn Ca rơi tòm xuống dòng nước trong veo đang chảy lừ đừ. Áo quần hai người ướt hết, Sơn Ca nhìn xuống thấy rõ thân mình thực gợi cảm qua làn vải mỏng ướt dính chặt vào người. Chàng với tay ôm Sơn Ca hôn tới tấp vào mặt, vào vai, vào ngực, vào cổ trong khi Sơn Ca nhột quá ưỡn người lên cười như nắc nẻ....
“Em sắp lâu vậy, thôi cậu không ăn nữa!”
 
Tiếng cậu Ba từ bàn ăn chỉ cách Sơn Ca khoảng hơn chục mét. Sơn Ca giật mình tỉnh cơn mê:
“Em xong rồi đây, thưa cậu.”
Sơn Ca bước rảo lại bàn ăn mở chai rượu vang trắng rót ra ly đã để sẵn trước mặt cậu.
“Sơn Ca kéo ghế ngồi đó!” cậu Ba ra lệnh.
“Thưa, để em hầu cậu xơi trước đã!”
Mặt cậu Ba có sắc giận, giọng nói hơi to hơn bình thường:
“Cậu nói sao cứ làm thế! Ở với cậu mãi mà không biết tính cậu sao?”
Sơn Ca kéo cái ghế đối diện, khép nép ngồi xuống.
“Em rót rượu cùng uống với cậu cho vui!”
Sơn Ca lạ lùng, ngồi thế này đã là quá lắm, có đứa nào trông thấy về méc mợ thì nhừ đòn, đây lại uống rượu với cậu. Chao ơi, không được!
“Dà, thưa cậu cứ xơi. Để em lấy nước cam cho em.”
“Không, cậu muốn em uống chút chút cho máu huyết lưu thông. Hai mươi rồi còn gì nữa. Rồi mai mốt em có con, em có nông trại, em có gia nhân đầy tớ, có xe ngựa, xe lừa như cậu, em coi sóc làm sao được?”
 
Sơn Ca thực tình không hiểu cậu nói gì. Những điều cậu nói làm như cậu đang ngủ mê: con, nông trại, đầy tớ, xe ngựa...Ở đâu ra những thứ đó? Ngay như mợ, mợ lấy cậu đã gần chục năm, từ hồi mợ cũng cỡ tuổi mình, nay mợ đã ngoài ba mươi mà con cái một đứa chưa có. Cậu mợ buồn phiền về điều đó không ít. Còn mình thì ở đâu ra con, ra nông trại, gia nhân đầy tớ, xe lừa xe ngựa? Cậu chưa uống mà cậu đã say. Nhưng cậu nói thế thì phải làm kẻo cậu la hoài. Sơn Ca lấy cái ly, rót khoảng một phần tư.
Cậu theo dõi từng cử chỉ của Sơn Ca. Sơn Ca rót cho mình xong, cậu mỉm cười tỏ ý hài lòng, giơ cao ly lên:
“Em cụng ly với cậu! Chúng ta mừng ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của chúng ta!”
Sơn Ca nâng ly lên, cậu lại nói:
“Chúc Sơn Ca mọi điều như ý, mọi điều hạnh phúc. Từ nay em đã có một cuộc đời mới, em sẽ lo cho cậu nhiều việc quan trọng trong nông trại này.”
Nói xong, cậu mỉm cười, cụng ly của cậu vào ly của Sơn Ca và uống. Sơn Ca cũng nâng ly lên môi, nhưng chỉ nhấp một chút.
Xong, Sơn Ca đứng lên trao đĩa chim cút cho cậu sớt vào đĩa của cậu. Cậu sớt xong trao lại cho Sơn Ca:
“Em sớt cho em đi!”
Sơn Ca làm theo ngay vì không muốn bị cậu trách hoài.
“Em ăn tự nhiên đi!”
Sơn Ca dùng dao và nĩa gỡ thịt chim nhưng vì là lần đầu tiên ngồi ăn cơm với cậu, Sơn Ca mất tự nhiên. Cậu bảo:
“Ăn chim rán phải dùng tay mới ngon chứ cái nĩa gỡ cả ngày không xong đâu. Cứ ăn tự nhiên Sơn Ca!”
Ăn được vài miếng, cậu lại nâng ly:
“Nâng ly đi Sơn Ca!”
“Em mời cậu.” Sơn Ca đã hơi bạo dạn.
Hai người lại cụng ly. Lần này mềm môi, Sơn Ca uống khá khá vì rượu nho nhà cất lấy quá ngon. Đôi má Sơn Ca hồng lên như thoa phấn hồng, đôi mắt đã ướt những giọt rượu nho làm cho ướt hơn, nhìn cậu tình tứ hơn, đôi môi mọng đỏ luôn luôn nở một nụ cười khoe hàm răng trắng như ngọc.
Xong món chim, Sơn Ca xuống bếp bưng lên một đĩa lớn cá hấp, một đĩa rau sà lát và rau thơm, hai chén nước sốt và một đĩa bánh tráng đã nhúng nước rất dẻo.
Sơn Ca đặt một cái đĩa không trước mặt cậu:
“Để em cuốn cá và rau cậu xơi!”
Cậu cười:
“Ừ Sơn Ca mần đi! Món này cậu chịu không quen cuốn. Cậu cuốn nó cứ tung ra lộn xà ngầu.”
Sơn Ca nghĩ trong lòng:
“Mọi khi mợ cuốn cho cậu. Nay mợ đi vắng thì em cuốn. Tay em cuốn cậu ăn không ngon thì thôi!”
Cuốn xong một cái, Sơn Ca bỏ vào đĩa và mời:
“Mời cậu xơi !”
Cậu Ba nâng ly:
“Em cuốn cho cậu vài cái, em vài cái rồi cùng ăn. Cậu không muốn ngồi ăn mà em còn phải phục vụ cậu thế này.”
Đã hơi ngà ngà, Sơn Ca muốn hỏi tới:
“Cậu Ba yêu em thế ư?” nhưng kịp giữ lại. Cách gì cũng phải làm cho cậu mê như điếu đổ để giành giật cái ngôi vị nữ chủ nhân của trang trại. Lúc trước, Sơn Ca mến phục mợ Sarah nhưng giờ này, chỉ vì quyền lợi, Sơn Ca tự nhủ mình phải chiếm cho được tình yêu tuyệt đối của cậu Ba. Những lời nói, ánh mắt, sự săn đón của cậu Ba ắt phải xuất phát từ một tình yêu tha thiết. Nhưng cậu mới chỉ nhìn ra sắc đẹp của mình vài ngày nay, như cái lửa rơm, bạo phát bạo tàn. Mình phải làm sao cho cậu thực gắn bó với mình, yêu mình như chưa từng yêu ai bao giờ, quên cả người vợ đã sống chung hàng chục năm; có thế mới sai khiến cậu được và mình mới lên ngôi nữ hoàng của trang trại được. Cuộc tranh đấu với người vợ cả của cậu là rất khó khăn cam go nhưng chiến thắng không vinh quang nếu chiến đấu không gian khổ.
 
Nghĩ vậy, Sơn Ca tự bằng lòng với mình, cô nở một nụ cười. Cậu nãy giờ không ngớt nhìn Sơn Ca cuốn gỏi, cậu đang nâng ly rượu lên môi, hỏi Sơn Ca:
“Em có điều gì vui mà cười một mình?”
“Ý nghĩ tạp thưa cậu.”
“Tạp thế nào nói cậu nghe!”
“Thưa cậu, cậu chẳng đáng nghe đâu!”
“Cậu muốn nghe, em cứ nói; dù có thất lễ cậu không bắt lỗi em đâu!”
“Em sợ cậu phiền em. Hơn nữa bức vách có tai, mươi lăm bữa mợ về có kẻ xấu miệng nói ra thì em bị đòn, cậu cũng không cứu em được.”
Cậu Ba giơ tay lên dáng điệu quả quyết:
“Ai dám đụng đến em? Tự giờ này em chỉ đứng sau mợ, cùng với mợ cai quản mấy trăm gia nhân đầy tớ. Đứa nào dám hỗn với em?”
Sơn Ca vẫn cuốn gỏi thoăn thoắt:
“Thưa cậu, chuyện ở đời, cậu lạ gì, em không dám nghi ngờ lòng tốt của cậu (cô chưa dám dùng từ tình yêu) nhưng cái gì dưới ánh mặt trời cũng có thể xẩy ra lẹ làng. Kẻ hẩm phận như em, may ít rủi nhiều, vô cùng khó khăn, thưa cậu.”
 
Sơn Ca nói xong bưng đĩa cuốn đến bên cậu, đặt bốn cái vào đĩa của cậu Ba. Hơi men bốc lên mặt, cậu Ba chịu không được, cậu kéo Sơn Ca ngồi trên lòng, hôn vào má:
“Cậu yêu Sơn Ca không biết thế nào tả cho hết. Từ nay em là vợ cậu.”
Sơn Ca để cậu Ba hôn mấy cái xong mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra:
“Em cám ơn tình yêu của cậu, nhưng đèn đuốc sáng trưng, có kẻ rình rập báo cáo với mợ thì em sẽ không còn gặp cậu nữa. Xin cậu cẩn thận.”
 
 
Xong Sơn Ca đứng lên quanh qua ghế của cô. Trong khi đó, dù đã hơi ngà say, cậu Ba vẫn còn sáng suốt nghĩ rằng, Sarah đã có ý cho mình ân ái với Sơn Ca để kiếm đứa con nối dõi tông đường. Đó là cái chìa khoá của vấn đề. Còn sợ gì nữa, nhưng điều này không thể cho Sơn Ca biết, nó làm giảm tình yêu giữa mình và nàng.
Sơn Ca lại nói:
“Mời cậu xơi cuốn, sốt em để ngay bên cạnh.”
“Em rót thêm rượu cho cậu!”
“Thưa cậu, cậu đã hơi say. Xin cậu dùng cuốn rồi dùng trái cây.”
“Chút nữa thôi. Hôm nay quá vui, đời cậu chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay.”
 
Sơn Ca đã có định kiến, cô đứng lên rót thêm vào ly cho cậu Ba. Cậu lại nói:
“Cậu biết em chưa để ý đến ai, cậu thương yêu em, cậu muốn chia sẻ gánh nặng quản trị trang trại cũng như những lợi nhuận thu hoạch được cho em để cùng với cậu hưởng những gì cậu đã làm ra. Tuy chưa bao giờ cậu nói với em vì cậu vẫn một lòng một dạ với mợ nhưng đến hôm nay thì cậu phải nói với em những lời tha thiết này. Cậu không thể sống mà không có em trong cuộc đời...”
 
Sơn Ca nhìn vào mắt cậu Ba:
“Cậu vẫn coi em như một kẻ nô lệ của cậu chăng?”
“Không, ngàn lần không, em sẽ là nữ chủ nhân trang trại phía Bắc, coi sóc tất cả những gì thuộc về nơi đó. Em là nữ hoàng của cậu. Còn nơi này, phía Nam, vẫn để mợ coi sóc.”
“Rồi cậu để em chết già trong cái trang trại rộng thênh thang với cả mấy trăm người giúp việc ấy?”
“Không, em sẽ là người yêu tuyệt vời của cậu. Vắng em làm sao cậu chịu được? Cậu sẽ tính mọi cách để chúng ta gần nhau càng nhiều càng tốt.”
“Rủi mợ sai võ sĩ đến giết em?”
“Làm gì có chuyện đó. Cậu sẽ thuyết phục sao cho mợ cũng thương quý em để gia đình hoà thuận chứ? Em sẽ sinh vài ba bé trai cho cậu, cậu bảo đảm là mợ cưng quý chúng! Nào em đã hài lòng chưa?”
 
Sơn Ca bậm môi: 
 “Em chưa biết phải trả lời cậu thế nào. Nhưng dù sao, kim chỉ có đầu, em phải về trình cho mẹ em hay xem bà định ra sao?”
“Cậu chắc bà ưng. Em đến tuổi lấy chồng rồi. Em vốn là công chúa dòng họ Hít-tin, cha em là phò mã Samuon Hittin chứ có phải dân ngu khu đen đâu. Vì em là công chúa nên ...(cậu Ba kịp ngưng, sợ Sơn Ca hiểu lầm là công chúa mới yêu chứ con bạch đinh thì đừng hòng sẽ giảm tình yêu).
 
Sơn Ca bưng đĩa trái cây và fromage đến trước mặt cậu Ba.
“Em mời cậu!”
Cậu Ba nắm bàn tay Sơn Ca làm Sơn Ca rung động cả nguời. Đôi mắt cậu tình tứ, van nài mà hình ảnh chàng trai hao hao giống cậu Ba, chàng trai đã bồng Sơn Ca qua con suối lại hiện ra. Trái tim Sơn Ca đập thình thịch, Sơn Ca muốn cúi xuống hôn cậu nhưng lại dằn được.
Tay kia cậu Ba nhón vài trái nho đen lớn:
“Em cắt táo rồi ngồi ăn đi. Ăn xong em đi sửa soạn rồi lên phòng cậu nhé!”
 
Sơn Ca nín lặng. Cậu yêu lắm, muốn lắm rồi nhưng đâu có dễ dàng vậy. Đàn ông càng khó khăn bao nhiêu họ càng lăn vào bấy nhiêu, càng trung thành bấy nhiêu, càng dễ dàng bao nhiêu họ càng dễ bỏ mình, mẹ cô đã cho cô hay từ hồi 16 tuổi lúc cô mới trổ mã thành một cô gái dậy thì.
(còn tiếp)
Xuân Vũ Trần Đình Ngọc