SEARCH
LÁ THƯ HOA KỲ
4/21/2009 5:57:21 PM  

            Lá Thư  Từ Hoa Kỳ (6)

                    Bút Xuân Trần Công Tử
  
            Bạn,
 
            Sàigòn không hiểu dạo này nóng lạnh ra sao chứ Hoa Kỳ, vài tiểu bang miền Bắc đang sợ lụt. Con sông Hồng hà (Red river) ở S. Dakota có mòi làm dữ. Hàng triệu bao cát do cư dân đắp để chấn không cho nước ùa vào thành phố. Hàng ngàn cư dân đã phải di tản. Sau đây Bút Xuân chỉ thông báo đến bạn những tin quan trọng mà thôi.
 
KINH TẾ HOA KỲ
 
            Có lẽ từ sau thế chiến thứ II tới nay, chưa bao giờ Kinh tế toàn cầu suy trầm như hiện nay.
 
            Như Bút Xuân đã viết trong các bài trước, nguyên nhân là hàng hoá có sản xuất nhưng không có tiêu thụ hoặc tiêu thụ quá ít, không thấm với sản xuất tức Cung nhiều mà Cầu ít.
 
            Như nông dân Mỹ cấy lúa mì, có bao giờ dân Mỹ ăn hết số lúa mì họ trồng mà phải bán ra các nước ngoài, thu tiền về. Năm nào nước Nga hoặc vài nước khác ở Âu châu "order" lúa mì là nông dân Mỹ mừng húm bởi bán được hàng là có tiền mua phân bón, máy móc, vải sợi, thuốc men, một trăm thứ khác. (vnfa.com)
 
            Từ đó ta thấy, nhà máy phân bón, nhà sản xuất máy cày, máy gặt, nhà dệt vải, pharmacy, dealer xe hơi v.v...cũng bán được hàng, do nông dân bán được lúa. Nay nếu nông dân không bán được lúa, họ không có tiền mua phân, mua máy móc, mua xe, mua vải, mua thuốc. Kinh tế chính là một cái vòng tròn khép kín, đồng tiền, chuyền từ người này sang người khác mà ai cũng có phần lợi của mình. Kinh tế vì thế chạy, công việc nhiều, ít kẻ thất nghiệp, gia đình nào cũng có lợi tức, sống yên vui, không có hoặc ít trộm cướp, mọi người an cư lạc nghiệp.
 
            Trái lại, thất nghiệp nhiều sẽ sinh ra tệ nạn xã hội: cướp, trộm, (nhiều nước có móc túi), gái ăn sương v.v... nên kinh tế là đứng đầu mọi hoạt động khác như giáo dục, tôn giáo, xã hội, y tế v.v... Các cụ ta nói: Có thực mới vực được đạo, rất hữu lý. Bụng đói không thể làm gì được, phải làm sao cho cái bao tử yên ổn cái đã. Bao tử là hàng đầu của mọi lo nghĩ của con người, dù là chính phủ hay cá nhân. (hon-viet.co.uk Văn học)
 
            Kinh tế cũng trầm trệ vì tâm lý quần chúng sợ sệt một tương lai u ám, không dám xài tiền. Lòng tin của dân chúng (confidence)là rất cần thiết cho kinh tế cũng như chính trị.
 
            Báo đăng có những chủ nhân Ðại Hàn, Ðài Loan trước đây có hãng may ở Việt Nam, có những hãng mướn 800-1000 công nhân; nhưng nay chủ nhân bỏ về nước không muốn làm ăn nữa vì quần áo sản xuất ra không có chỗ tiêu thụ.
 
            Công nhân bỗng dưng mất việc làm, lấy tiền đâu mà đắp đổi qua ngày dù lương trả cho công nhân ta cũng rất ngặt? Nắm xôi buổi sáng có người phải nhịn để dành cho con, bụng đói làm quần quật cho mãi đến trưa, thực là đau lòng!
 
            Ðại học UCLA ở Los Angeles vừa tiên đoán, mùa hè này, số thất nghiệp ở Mỹ sẽ lên từ 11% đến 15%, hiện nay ở Cali và 4 TB khác đang là hơn 10%. Số người thất nghiệp đến nay khoảng 5.5 triệu mà còn lên nữa.
 
            Hàng hoá Á châu từ vài chục năm nay trông vào thị trường tiêu thụ ở Hoa Kỳ và Âu châu. Từ hơn năm nay, hai thị trường này chậm hẳn xuống, Á châu cũng chới với. Cứ coi như Trung quốc, thập kỷ vừa qua, kinh tế tăng trưởng 8-9% mỗi năm, con số kỳ diệu nhưng nay, chính Trung quốc không bán được hàng, con số này rút xuống rõ rệt, tình hình này nhiều hãng xưởng đóng cửa, thải người, hàng trăm triệu người thất nghiệp không phải là chỉ đăng trên báo chí.
 
            Nhiều người Mỹ nói họ sửa xe cũ để đi chứ không mua xe mới vì muốn tiết kiệm cho gia đình. Ðấy, cái kiểu này thì chính phủ có giúp (bailout) ba hãng xe Ford, Chryler và GM cả chục tỉ nữa cũng không đi đến đâu. Hồi khủng hoảng kinh tế năm 1929, người ta phải chở cả mấy triệu quả trứng gà ra biển đổ, rồi người ta phải phao lên trong núi đó, núi nọ có vàng để dân chúng đổ xô đi đào vàng, tất nhiên hàng quán bên đường bán được thức ăn, xăng được tiêu thụ, đi lắm giầy bị mòn, áo quần hư, phải mua giầy, mua áo quần, nắng gió lắm cảm cúm, phải mua thuốc, đi bác sĩ v.v.. kinh tế chạy chứ không quá ù lì (ngoan cố), đó là mục đích của nhà cầm quyền.
 
            Trữ Kim Hai nước Nga và Trung quốc vừa lên tiếng đề nghị không dùng đồng dollar của Hoa Kỳ làm trữ kim cho thế giới nữa mà dùng một đồng tiền quốc tế nhưng Hoa Kỳ không chịu đề nghị này.
 
            Vài tuần vừa qua chính giới Hoa Kỳ xôn xao về vụ một cơ quan bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ và thế giới, American International Group (AIG). Ông AIG này trước nay chỉ chơi đòn bô-nớt (bonus) trong thập bát ban võ nghệ.
 
            Như Bút Xuân đã viết trong mấy bài trước, có những ông Giám đốc và Tổng Giám đốc, rất có lòng với xã hội, hi sinh hết cả thân mình, mỗi năm chỉ nhận lương có 1 ông Hoasintơn (tức là 1 đồng USD).
 
            Hào hiệp thay và quảng đại thay! Bút Xuân nếu gặp các ông là cúi đầu chào rất thấp, giở mũ từ xa vì phục những con người đạo đức như ...Nhạc bất Quần.
 
            Nhưng coi zậy mà hổng phải zậy. Lương năm đúng 1 đôla, không sai chạy một penny nhưng bô nớt (cái chữ bô nớt chết tử chết tiệt này) mỗi năm chỉ có 20 triệu tức con số 20 theo sau là 6 con số 0. Trời đất quỷ thần ạ, ma le đến như thế là cùng chứ còn sao ma le hơn? (Take2tango.org)
 
            Ông TT Ồ-ba-má được điểm này. Ông không cho các ông "Dám" đốc lãnh bô nớt bô néo như thế vì đang lỗ chỏng chơ mà bô nớt kí gì? Nọ nay chính phủ trợ giúp AIG cả mấy chục tỉ, nếu không thì ngỏm lâu rồi. Vừa có chút cháo cầm hơi tỉnh tỉnh là giở trò đểu ngay. Thiệt dân nghèo dễ giận!
 
            Số tiền bô nớt này thưởng cho các nhân viên, ít nhất là 1,000 nhiều nhất cũng 6.5 triệu; tổng cộng là 165 triệu. Coi triệu đô la như triệu tiền Lèo vậy. Các ông AIG không chịu trả lại số tiền 165 triệu đó. Ông Tim Geithner, Bộ trưởng Ngân Khố nói, không trả lại thì ông khấu trừ vào 30 tỉ sắp đưa thêm. Muốn đàng nào? Còn Quốc hội thì làm luật đánh thuế những số tiền bô nớt đó 90%; nghĩa là các ông Giám đốc lãnh bô-nớt được 1,000 thì phải đóng thuế 900, chỉ còn trong túi đúng 100. Thì ra xưa nay cứ bưng bít ăn với nhau, dân chúng chẳng ai biết. Thảo nào hàng ngàn, hàng vạn người chơi chứng khoán táng gia bại sản. Từ nay là phải ô voa các ông kẻo có ngày cháo cũng không có mà húp, mà chỉ toàn cháo rùa!
 
            Nhưng đến nay lại có ông nhà báo viết rằng, số tiền 165 triệu này không phải bonus mà là tiền commission. Tiền commission là tiền lương, thí dụ bạn bán cho hãng được một cái xe hơi, bạn sẽ được ăn mấy phần trăm trên giá bán vì bạn không có lương tháng, chỉ có tiền commission này. Bonus lại khác. Bonus là tiền lời của hãng đem chia cho nhân viên hãng. Bạn không có quyền đòi tiền bonus nhưng chủ hãng phải trả bạn commission vì nó là lương để bạn sống. Chuyện giằng co này chưa biết ra sao!
 
Nuôi tù ở Mỹ
 
            Nuôi một phạm nhân ở trong tù ở Mỹ, các bạn ở VN đoán thử xem là chính phủ tốn bao nhiêu một năm? Tù ở đây không có cái kiểu: "Ta đi trồng sắn trồng cà, trồng ngô, cấy lúa nuôi ta ở tù, Ðầm đùn, Suối máu thâm u, Cổng trời, Ái tử, tuyệt mù Hà Tây..." mà tù sướng hơn tù cha. Mỗi năm chính phủ Mỹ phải làm ngân sách chi 30 ngàn để nhốt một anh tù.
 
            Tù ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều. Không sang nhưng cũng có thịt có cá, rau cải, đậu, đồ ngọt tráng miệng. Ăn xong chơi basket ball, volley ball, banh chầy, coi TV, đọc sách. Việc làm vệ sinh cũng có nhưng không nặng lắm như hút bụi sàn nhà, quét cầu thang hoặc làm sạch sẽ ở restroom (cho mình), sân chơi; việc bếp núc không phải làm, chén bát đã có người rửa, tù được làm những chuyện ấy là tù ngoan hoặc sắp được ra.(vietnamexodus.org Văn học)
 
            Ba, bốn tháng một lần vợ con được phép vào thăm và ở lại đêm, có tù nhân cưới vợ khi đang ở tù nếu có người đàn bà chịu lấy.Một Bác Sĩ VN vì gian lận Medical năm 1984 (xin giấu tên), bị mất bằng và tù 3 năm. Ra tù, ông ta bảo bạn, ở trong tù sướng lắm, nếu có dịp làm tiền, ông ta vẫn làm, tù nữa cũng không sao. Cả hàng trăm tù bị án tử hình (giết người, cướp của, hiếp dâm...) đã ở tù cả chục, vài chục năm nay vẫn chưa bị lên ghế điện. Những tù nhân này không được ân xá, nếu chưa thi hành án tử hình thì cũng chung thân ở tù. Tù bị tù oan có thể kiện chính phủ đòi tiền thiệt hại. Ðã có trường hợp tù oan lãnh cả trăm ngàn CP bồi thường.
 
            Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton mới đi Mễ mấy ngày nay để nói chuyện với chính phủ Mễ vì các loạt bạo hành có giết người ở biên giới Mỹ Mễ liên quan đến những tổ chức buôn lậu cần sa ma tuý (drug war) từ nhiều nơi đi qua Mễ vào Mỹ từ đường giáp ranh ở Cali, Texas và Arizona. Hàng trăm người đã bị giết, mỗi tuần nhà chức trách thu được cả ngàn võ khí. Bọn đứng đầu buôn lậu còn trồng cần sa, chuyển bạch phiến từ nhiều nơi vào Mỹ như ở Nam Mỹ, cả những nước Á châu.
 
            Bà Clinton nhận lỗi drug war là do Mỹ. Ðiều này không đúng hẳn khi người ta nghiên cứu tường tận sự việc. Dân Mỹ có sai vì một số mua cần, mua heroin, nhiều loại ma tuý khác để "phê". CP không mạnh tay với bọn buôn bán mà Cali muốn "legalize" (hợp pháp hoá) việc mua bán cần.(tinvui.org Văn học)
 
            Nhiều người nói bà Clinton ham danh đi làm BT/Ngoại giao; nếu bà cứ làm NS, bà sướng như tiên, lại có thế giá lập pháp. Tuy nhiên bá nhân bá tánh, "rỗi hơi" đâu mà bàn thiên hạ sự!
 
            Dân Mỹ đi xin welfare, tiền thất nghiệp của CP từ nay phải được khám xem có nghiện drug (cần, heroin, thuốc lắc v.v...)nếu khám thấy trong máu hoặc nước tiểu thì bị từ khước. Ði xin việc từ lâu nay đã bị khám về drug rồi, nay trợ cấp cũng thi hành. Mới có 8 tiểu bang làm vụ này.
 
            Thiếu phụ gốc Việt tên Len Huynh, 40 tuổi vừa bị toà kêu án 5 năm tù vì tội gian lận welfare (khai có con nhỏ dưới 18 tuổi, chị ta thất nghiệp) xin ở quận Marion, Indiana. Thám tử đã tìm ra chị này có hơn 200,000USD để trong saving.
 
             - Nước Nga mỗi năm có 30,000 người chết vì ma túy. Người Nga cũng là người uống và nghiện rượu có hạng vì mùa Ðông quá lạnh. Khi lạnh quá thi da thịt con người không khác phỏng vì lửa.
 
             - Ngày hôm qua, TV báo TB Colorado tuyết sẽ xuống từ 10-20 foot. cứ 3 foot 3inc là 1m, 1m=39.37inc; foot=12inc.
 
            - Tiệm Phát Huy Cà Mau ở Bolsa, quận Cam, Cali vừa bị Cảnh sát khám tịch thu hơn 80,000 USD hàng giả như bóp, ví, nữ trang của các hãng Channel, Gucci, Coach...Chủ nhân Phát Huy còn tổ chức chơi số đề, bằng vào các con số trúng Cali. Lotterie.
 
            -Tháng 12-2008, CS tịch thu 250,000 đĩa nhạc DVD lậu tại tiệm băng nhạc Mưa hồng, Westminster, bắt chủ tiệm tình nghi sang băng lậu.
 
            - Hai người Việt cùng 51 tuổi, từ Âu châu mang tiền về Sàigòn mua nhà bị bọn ăn cắp lấy cái túi xách trong đựng 277,000USD.
 
            - Hãng IBM sẽ cắt 5,000 việc trong năm nay.
 
            Bộ xương hoá thạch con dinosaur (khủng long) lớn nhất từ trước tới nay vừa được tìm ra ở Na Uy. Nó dài 50 feet, nặng 45 tấn, đặt tên là Predator X
 
Tin Vui cho Dân Nghèo
 
            Hoa Kỳ là nước tiêu thụ thịt bò đứng đầu thế giới. Hoa Kỳ lại cũng sản xuất bò nhiều nhất thế giới. Món hamburger là bánh mì kẹp với thịt bò xay, chiên lên, thêm gia vị như hành tây, mù tạc, catsup và cheese. Trẻ em người lớn Mỹ ăn hamburger hàng ngày, có khi cả ba bữa.(dunglac.org)
 
            Nhưng thịt bò là nguyên nhân gây ra nhiều thứ bệnh như tai biến động mạch não, tiểu đường, ung thư trực tràng (colon cancer) và Alzheimer (lú lẫn).
 
            BS Rashmi Sinha đã làm một cuộc khảo sát và đăng trên tờ báo của hội Y học Archives of Internal Medicine. Ông là trưởng bộ môn nghiên cứu về dinh dưỡng tại Viện Ung thư (Cancer Institute). Ðiều này cũng được xác nhận bởi nhiều nhà nghiên cứu khác của Viện khảo cứu Ung thư quốc tế (World Cancer Research Fund); theo đó thịt đỏ như bò, heo, gan, lòng súc vật dễ sinh ra nhiều chứng bệnh như vừa nói. Nếu dân Mỹ giảm ăn thịt bò thì tử xuất đàn ông về ung thư sẽ giảm 11%, đàn bà 16%.
 
            - Người cô của TT Ồ ba má, Zeituni Onyango, 59 tuổi, vừa bị trục xuất về Kenya. Bà này sang Mỹ kiếm việc làm, ở bất hợp pháp từ 2004, bà vốn là em một phía (half sister) với ông Barack Obama Sr. cha của TT ồ ba má. Ông Obama Sr. say rượu lái xe bị tai nạn cụt cả hai chân, ít lâu sau chết. Ông có nhiều vợ và nhiều con, mẹ của TT Obama là bà Mỹ trắng ở TB Kansas.
 
            - Cựu Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Newt Gingrich tuyên bố hôm nay: trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa chính phủ nào lấy nhiều quyền hành như CP Obama, điều này dễ đưa đến độc tài.
 
            Ðúng ra, TT (Hành pháp) là Dân chủ thì Quốc Hội (Lập pháp) là Cộng Hoà mới có quân bình giữa hai cơ quan cao nhất nước. Nhưng kỳ này, đảng Dân chủ lấy nhiều ghế trong QH nên phe đa số trong QH là Dân chủ, TT Dân chủ muốn ký đề luật nào khá dễ dàng vì toàn phe ta. Kiểu cách đó không có lợi cho dân.
 
            Dù thế, truyền thông là tự do nên ý dân còn được đề đạt. Truyền thông mất tự do loan tải thì chẳng còn gì!
 
            - Khi tranh cử, NS Obama đả kích TT Bush tơi bời, nhất là chiến tranh Iraq. Nay ông bắt tay vào việc mới biết là nó khó, dù ông Bush chứ ông trời cũng chịu thua. Nói dễ làm khó là vậy. Người dân Hoa Kỳ đã học được bài học nào chưa?
 
Cô tớ gái Sơn Ca
 
            Thời đó, phụ nữ chỉ là công dân hạng hai, chứ không lên chân như thời nay. Phụ nữ Ả rập, Do Thái, phụ nữ Tàu, Việt Nam, Lào, Cam bốt, Miến điện, Thái lan... phải nương tựa vào người đàn ông mới sống được. Ngay như thế kỷ 21 này, phụ nữ ở Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Phi châu...vẫn là thứ yếu với đàn ông. Ðàn ông Iraq có thể lấy đến 4 vợ không ai dị nghị, nhưng đàn bà thì chỉ có một chồng. Việt Nam:            "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng." Mới vài năm nay, một chị Pakistan đâm đơn ra toà xin li dị vì không chịu nổi anh chồng quá quắt. Cả gia đình khuyên chị nhẫn nhục chịu đựng nhưng chị cương quyết đi tới. Thằng anh (của) chồng một bữa lấy cớ gây gổ với chị, xong lấy dao hớt cái chóp mũi của chị đi cái rụp.
 
            Kinh thánh chép: "Ðức Chúa Trời lấy một mảnh xương sườn cụt của ông Ađam trong lúc ông đang ngủ, nhào thêm với đất và muối, gió, nước, lửa làm thành cô đàn bà yểu điệu thanh tân, lúc Ađam thức giấc, nàng bèn cười ngỏn ngoẻn, mắt liếc đưa tình mà rằng:
 
            "Ðức Chúa cho em đến chơi với anh, anh thích hông?"
 
            Ađam quá đỗi ngạc nhiên. Sao lại có một tuyệt thế giai nhân thế này, đầu tóc, tay chân, mình mẩy khá giống, chỉ hơi khác mình vài chỗ. Có tập thể dục thẩm mỹ không mà ngực nở nang quá? Chàng bèn lễ độ đáp:
 
            "Qua đang cô đơn quá xá. Cọp beo, sư tử, ngựa, lừa, chim chóc chơi cũng mau chán. Ðược em thế này ai mà hổng thích? Nhưng mà anh hỏi thiệt: ở chơi với anh được bao lâu đây? Ðừng có ỡm ờ làm rướm máu tim anh đấy nhé!"
 
            Evà lại ngỏn ngoẻn cười, "một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa: "Em ở mãi với anh, nếu anh chiều em được! Ðức Chúa hổng bảo đến ngày nào phải về nhưng chắc là lâu!"
 
            Ađam nhìn nàng chăm chăm, thích thú:
 
            "Muốn chiều em thì phải làm sao?"
            "Rồi anh sẽ biết. Thử nắm tay em xem nào? Nhát gái quá zậy?"
            A đam chữa thẹn:
            "Thì mới gặp lần đầu mà!"
 
            Quả tình Ađam mặt đỏ ké như say rượu vì chàng chưa nhìn thấy một người trần truồng như thế bao giờ. Ngay như chàng, chàng cũng phải kiếm cái lá đu đủ.
 
            Chàng đánh bạo nắm tay Evà. Ôi bàn tay mềm mại thế này, lúc ngủ mà được cái cánh tay này gối đầu cho mà ngủ thì có chết cũng nên đời. Mái tóc đen nhánh loà xoà kia rủ xuống hai bên ngực, khi nào buồn cứ vùi đầu vào đó là đủ vui. Còn đôi môi và đôi mắt thì dễ thương hết biết.
 
            Ađam dắt Evà đi sâu vào khu rừng có suối róc rách, có bướm lượn, chim ca, lại có cả cây táo, cây táo Thượng đế cấm ăn trái... Ðó là bài học ái tình đầu tiên của loài người!
 
 ****
 
            Lại nói Saba mơ ước một người đàn ông giầu có, quyền thế như cậu Ba hết sức, dù với tư cách lẽ mọn.
 
            Thời đó không có chồng hay ở goá là những đau khổ không cùng. Ðàn bà ở địa vị thấp kém nhưng nhờ có chồng mà thế giá tăng lên rất nhiều.
 
            Người đàn bà không muốn cho ai nhìn rõ khuôn mặt mình nên đi đâu cũng phải che mạng, nắng mưa gì cũng quần áo sùm sụp che kín người từ đỉnh đầu tới gót chân. Thân thể phụ nữ chỉ có người chồng là được biết, nếu còn người thứ hai biết, dù chỉ là cái cổ, cẳng chân, cánh tay cũng đều là ô uế, bất xứng.
 
            Chanda đi rồi, Sơn Ca lại chăm chú vào món ăn. Cô tính kỹ trong đầu: đây mới là món cá hấp với rượu nho trắng và quả nho khô. Khi cậu Ba ăn, phải cuốn bánh tráng mới ngon. Rau thơm có sẵn ở vườn, nào húng quế, húng lủi, húng cây, nào ngò gai, rau ngổ, tía tô, kinh giới, đủ hết. Bữa nào cậu muốn ăn giả cầy thì đào vài mậm riềng. Mợ đi cả 2, 3 tuần, tha hồ cho mình ở nhà phục vụ cậu.
 
            Sơn Ca không dám nghĩ đến những địa vị cao như địa vị nữ chủ nhân của mợ. Làm gì cậu ngó đến mình? Còn thiếu gì những cô gái con nhà gia thế, tiểu thư đài các, mợ đi hỏi cho cậu là có ngay. Ừ, mà sao hôm nay cậu nhìn mình chăm chăm, có vẻ ngọt ngào với mình quá thế? Hay là cậu để ý mình? Hay cậu thương mình? Sơn Ca vừa nghĩ tới đó liền lắc đầu mấy cái như xua đuổi những ý nghĩ tầm xàm ấy ra khỏi đầu. Làm sao xẩy ra chuyện ấy được? Ðừng có mơ giữa ban ngày em ơi!
 
            Sơn Ca cố đánh đuổi những ý nghĩ đó. Cô quay sang các món ăn. À, còn phải mần thêm một món chim cút quay nhồi tôm xay và mộc nhĩ, nấm hương. Món này để cậu uống rượu. Món cá hấp cuốn bánh tráng là món thứ nhì. Sau chót là các thứ trái với phô-mai, thứ đặc biệt sau này người Pháp sản xuất thành một nhãn hiệu quốc tế: camembert. Thực ra camembert đã có từ thời Abraham, tổ phụ Do Thái.
 
            Sơn Ca nghĩ vậy là tươm tất, cô rất hài lòng với sự sắp đặt các món cho cậu Ba. Cô quay lại nhìn cậu Ba nhưng cậu đã lên nhà trên. Mười phút sau thấy cậu lò dò xuống:
 
            "Thưa cậu Ba, cá hấp và cút quay nhồi tôm thịt, hai món chính và sau cùng là trái cây với camembert, rượu vang trắng, như vậy có đủ không, thưa cậu?"
 
            Cậu Ba sốt sắng:
 
            "Hai món đó là quá đủ. Nếu em bận thì làm một món cũng được. Mà cậu nói rồi, hôm nay em phải ngồi tiếp rượu cho cậu rồi ăn cơm với cậu luôn đấy!"
 
            "Em dọn bàn cậu xơi rồi em... em...xin phép xuống dưới lán ăn cơm, rồi ...rồi...ngủ với các chị kẻo các chị mong."
 
            "Cậu bảo chúng nó ăn cơm rồi. Em không nghe cậu bảo con Chanda sao?"
 
            "Dạ, em có nghe...nhưng mà..."
 
            "Nhưng mà sao?"
 
            Sơn Ca bậm môi nín lặng.
 
            À, cái con bé này hơi ương, nó không hiểu là chính mợ cũng mong cho nó hầu hạ cậu hết lòng. Nhưng chính vì thái độ "em chả, em chả" đó của Sơn Ca làm cậu phát sốt, phát nóng lên. Cậu làm mặt giận dỗi:
 
            "Ừa, cậu đã bảo vậy mà em cứ theo ý em, thì tuỳ em. Lo cho cậu ăn uống xong, rồi xuống đó mà ngủ!"
 
            Sơn Ca nghe giọng cậu biết cậu nói dỗi, nhưng thôi chẳng thà thế. Có chuyện gì, cậu không sao mà cái thân tôi đòi của mình là không yên với mợ đâu! Cả cái nông trại này ai cũng ngán mợ về cái đức ghen chằn ăn trăn cuốn. Năm xưa có một đứa thị tì chẳng biết có tình ý gì với cậu không mà mợ bắt nọc ra giữa nhà, sai võ sĩ đánh cho một trận, đuổi đi. Con nào con ấy trong trại sau đó như rắn mồng năm, đố dám nhìn cậu chứ đừng nói là liếc ngang liếc dọc. Nếu có cần chồng quá thì có mấy thằng tớ trai, vừa mắt thì nó mới nói với cậu mợ xin cưới, xấu gái thì cứ chết già!
 
            Sơn Ca lấy ba con cút đã làm lông, rửa ráy sạch sẽ, cô dùng tôm và thịt đã băm nhuyễn trộn với hành, tiêu, muối, đường sẵn sàng, nhồi căng bụng cút xong đổ dầu vào chảo chiên dòn.
 
            Trong lúc đó cậu Ba lại lên nhà trên có việc gì đó, khi cậu trở lại thì Sơn Ca làm mọi việc đã xong.
 
            Sơn Ca vui sướng vì món ăn chắc chắn là ngon, cô cần cậu khen với mợ, cô có điểm, cuối năm sẽ có phần thưởng như áo quần, đồ trang sức, và cả tiền. Cô đang cần chút tiền gửi cho mẹ vì mẹ cô mới viết thư lên, bà đã nợ lối xóm gần lạng vàng, vay để đóng tiền cho thằng em cô vào trường, may quần áo, giầy nón cho nó, đóng học phí và ăn tiêu trong nhà.
 
            Từ ngày vật giá leo thang, mẹ Sơn Ca đâm ra thiếu trước hụt sau dù bà vẫn còn một công việc bán thời gian ở một tiệm ăn Thổ nhĩ Kỳ trên phố. Sơn Ca phải kiếm tiền giúp mẹ vì hai người anh và một chị đã có gia đình, họ chỉ có thể lo cho gia đình họ được thôi.
 
            Sơn Ca quay ra nói với cậu Ba:
 
            "Thưa cậu, em dọn bàn mời cậu xơi cơm kẻo tối?"
            "Ừa, khoảng 15 phút nữa. Ðể cậu tắm một cái cho mát rồi ăn cơm."
            Nói xong ông đi vào nhà tắm. Sơn Ca chạy theo:
            "Ðể em lấy đồ tắm và khăn bông cho cậu."
 
            Sơn Ca lại tủ đựng các vật dụng về tắm rửa, lau chùi lấy ra một cái quần lót, một cái áo lót trắng tinh, một bộ pyjama lụa mầu ngà và một cái khăn bông khổ lớn nhất mầu vàng nhạt xong đưa lại cửa phòng tắm, nói lớn:
 
            "Em để quần áo thay cho cậu ở ngoài cửa, trên cái ghế, thưa cậu."
            "Cửa mở đó, em đưa vào đây cho cậu!"
 
            Sơn Ca bối rối quá! Cậu đang trong đó, chắc gì cậu mặc quần áo, vào nhìn thấy cậu xấu hổ chết! Sơn Ca không biết giải quyết ra sao cứ đứng ở đó nhìn vào cánh cửa khép hờ. Bên trong lại có tiếng réo nữa:
 
            "Em đem vào đây cho cậu. Ðứng làm gì ở ngoài ấy?"
 
            Sơn Ca rụt rè:
 
            "Cậu đang tắm em không dám vào đâu!"
            "Cứ đem vào đây cho cậu. Cậu không ăn thịt em đi đâu!"
 
            Bất đắc dĩ Sơn Ca phải đẩy nhẹ cánh cửa. Kia, cậu Ba đang ngồi trong cái hồ ngâm mình, nước lên đến ngực. Cậu nhoẻn nụ cười thật tươi với Sơn Ca:
 
            "Sơn Ca có nhớ lúc đi mợ dặn em sao không?"
            "Dạ, nhớ!"
            "Nhớ mợ dặn sao nói cho cậu nghe!"
            "Mợ dặn em nấu cơm, xào đồ ăn cho cậu xơi!"
            "Và sao nữa?"
 
            Sơn Ca lúng túng:
 
            "Em chỉ nhớ có thế!"
            "Thật là có thế không?"
 
            Sơn Ca xoắn mười ngón tay vào nhau, vẻ bối rối thật sự. Hai gò má hồng lên, đôi mắt nhung ướt rượt nhìn xuống đất cho người ta nhìn rõ hai riềm mi đen, dài và cong vút. Ðôi môi lúc bậm lại, lúc mấp máy muốn nói mà không bật ra lời. Bộ ngực thanh tân hằn rõ nổi cộm sau nếp áo mỏng, phập phồng lên xuống chứng tỏ Sơn Ca đang rất cảm động. Chiếc quần đen hơi chật làm căng cặp đùi tròn lẳn và gợi cảm.
 
            Cậu và cả mợ Ba biết rõ, Sơn Ca còn là một trinh nữ nguyên vẹn tuyết sạch giá trong, khác hẳn nhiều đứa tớ gái khác, đã có nhiều kinh nghiệm về đàn ông con trai do ở chung đụng thật đông trong một nông trại lớn.
 
            Cũng không thiếu con trai tấn công Sơn Ca vì Sơn Ca đẹp và duyên dáng nhất trong đám thị nữ, nhưng Sơn Ca làm mặt nghiêm bảo chúng:
 
            "Cậu mợ biết thì bị đuổi cả hai, hiểu chưa?"
 
            Nghe chữ đuổi mấy thằng con trai sợ, rút êm.
 
            Thực ra Sơn Ca đã dậy thì từ tuổi 16 nhưng vừa phần cha chết đau đớn quá, gia đình rớt từ trên trời xuống vực sâu, vừa phần mẹ đang vất vả và cái thân phận Sơn Ca cũng chẳng ra gì, chỉ là một đứa tớ gái cho chủ giầu như trăm ngàn đứa khác.
 
            Cô vốn là một công chúa của dòng họ cha cô dù họ nhỏ chứ nào có phải con nhà bạch đinh. Nay không lấy chồng thì thôi, đã lấy phải lấy người cho có danh giá một chút, gia sản khá một chút, sau này còn nhờ cậy, lấy mấy đứa tớ trai ba lăng nhăng thì uổng cả đời đi.
 
            Chính vì nghĩ vậy mà Sơn Ca đã giữ gìn rất nghiêm túc, đứa nào sàm sỡ là không xong với cô.
 
            Sơn Ca đứng xoắn hai tay vào nhau, mặt thừ ra trong khi ấy cậu Ba ngồi trong bể nước nhìn chằm chằm vào khuôn người thanh tú, vào đôi chân dài, vào đôi môi hơi trễ như hờn như giận điều chi mà đôi mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ lung lắm. Thực là một hình ảnh kiều nữ rất hiếm hoi nhìn thấy dù cậu Ba có hàng trăm nữ gia nhân và thị tì dưới trướng. Cậu nghĩ bụng sao bấy lâu nay mình không nhìn ra cái vưu vật này mà mãi đến nay, bà vợ đi vắng mới nhìn thấy một nàng công chúa lá ngọc cành vàng ở ngay bên cạnh.
 
            Cậu Ba thấy tội nghiệp Sơn Ca:
 
            "Thôi em để quần áo trên cái kệ kia cho cậu. Ra sắp cơm rồi cậu ra ăn cơm!"
 
            Sơn Ca thở phào nhẹ nhõm. Cô lẹ làng đặt áo quần và khăn vào cái giá, xong ra khép cửa lại.
 
            Cô bắt đầu dọn bàn nhưng sao hình ảnh ở trần của cậu ngồi trong bể nước cứ ám ảnh tâm trí Sơn Ca. Từ thuở nhỏ, rồi lớn, dậy thì, cả sau khi trái tim biết thổn thức khi người ta nói đến người con trai, nói đến những ân ái mê ly rợn người giữa trai gái, chưa bao giờ Sơn Ca nhìn rõ một người đàn ông phần trên ở trần, phần dưới chắc chắn là cũng không, như hôm nay Sơn Ca nhìn cậu Ba.
 
            Những bắp thịt ngực, cánh tay của cậu nổi cuồn cuộn, chắc chắn là với đôi tay ấy, bộ ngực ấy mà xiết chặt lấy Sơn Ca...chắc Sơn Ca không thở được. Mặt mày cậu lại khôi ngô, tuấn tú, một người đàn ông vừa đúng chín mùi. Nước miếng ứa ra trong miệng, Sơn Ca phải nuốt ực, người nóng bừng lên.
 
            Bỗng có tiếng cậu Ba nói đàng sau:
 
            "Ðã dọn xong cơm chưa em?"
 
            Ôi cái tiếng em cậu gọi nó mới êm làm sao, dễ thương làm sao? Chắc chắn có mợ ở nhà cậu không dám nói như thế. Cái tiếng em như đã là vợ chồng. Sơn Ca giật thót mình, hai tay đặt chén nĩa luống cuống:
 
            "Dà, em gần xong rồi, thưa cậu!"
             
                                    Nhà Văn Xuân Vũ Trần Ðình Ngọc