Ðàn Ngỗng
Trần Kim Vy
Nàng ngồi đó không động đậy, lắng nghe cơn đau chạy dài một bên thân thể. Tiếng va chạm của hai chiếc xe vẫn còn vang động đâu đó trong đầu. Chiếc cổ không được cử động bị quấn chặt bằng một miếng băng cứng làm cho nàng có cảm tưởng như bên trong miếng băng trắng này là chiếc cổ của con ngỗng đang nhủi đầu về phía trước. Nàng không ưa cái cổ dài và trắng của những con ngỗng đó chút nào. Không ưa ngỗng không có nghĩa là nàng ghét loại chim không biết bay ục ịch này nhưng thực ra cái cảm giác sợ hãi hồi nhỏ vẫn theo nàng cho đến bây giờ. Nàng nhớ lại hình ảnh một đám con nít bị một đàn ngỗng đuổi chạy có cờ. Không biết ngỗng mổ hay cắn có đau không, nhưng chỉ nhìn cái cổ cứng đưa về phía trước với tiếng kêu ồ ồ một lượt của chúng là nàng và đám bạn đã khiếp đảm quăng những chùm hoa dại, quăng mấy nhánh sim hoặc quăng mấy trái me non vừa hái bên đường mòn để chạy thoát thân. Khổ nỗi bọn nàng rất sợ chúng mà vẫn cứ rủ nhau chọn con đường chưa khai phá này để về nhà sau những buổi tan trường. Nàng nhớ khi bắt đầu bỏ con đường lộ quẹo vào lối mòn là bọn nàng tháo hết cả giày giép máng vào quay cặp để đi chân trần. Ði chân đất như vậy có khi nàng đạp gai nhọn đau lắm đã vậy lúc về nhà phải giấu ba mẹ không dám than thở. Nhưng không đi chân đất thì chạy theo các bạn không kịp, lỡ bị ngỗng cắn thì sao?
Con đường đất rất thơ mộng. Hoa dại hai bên đường rất nhiều. Có khi bọn nàng đua nhau hái những loại trái cây dại. Có lúc thì lại đua nhau hái hoa. Cũng có khi chỉ mải mê bắt chuồn chuồn hoặc bươm bướm ép vào vở. Hồi nhỏ nàng rất nhút nhát. Bắt chuồn chuồn thì sợ chuồn chuồn cắn đau. Còn bắt bươm bướm thì sợ không dám ép con bướm đang sống vào hai trang giấy trắng như các bạn. Nàng sợ mang tội sát sanh. Bởi tính nhát như vậy nên nàng chỉ là người hụ hợ reo hò theo các bạn. Vậy mà cũng vui đáo để.
Nếu không có những đám ngỗng mà hình như nhà nào ở khu đó cũng nuôi ít nhất là năm sáu con thì những buổi rong chơi trên đường mòn đó là những chuỗi ngày thần tiên của đám con nít chưa đầy mười tuổi. Cái cảm giác sợ ngỗng vẫn đeo đuổi nàng cho tới bây giờ. Không mấy thích ngỗng vậy mà những tranh ảnh nào vẽ về chúng nàng cũng mua về ngồi ngắm. Thậm chí qua Mỹ lúc mua nhà, khi người bán nhà cho nàng được quyền chọn màu vách tường cho nhà bếp và phòng tắm, nàng lại chọn phong hình vẽ cặp ngỗng với những cây hoa từa tựa như hoa súng. Mỗi sáng khi vào phòng tắm xúc miệng đánh răng, hình như lần nào nàng cũng đứng nhìn cái cổ của mấy con ngỗng trên tường ít nhất cũng vài giây. Nàng thấy chúng cũng không đến nỗi nào, nếu không nói là chúng cũng có nét đẹp đặc biệt với bộ lông trắng tinh như bông tuyết.
Nàng ngưng suy nghĩ một giây rồi tự thắc mắc: "Không hiểu tại sao hôm nay ta lại so sánh cái cổ của ta giống như cái cổ của con ngỗng? "
Buổi trưa, những vệt sáng nắng lặng lẽ xuyên qua khung cửa. Những trang giấy đầy cả chữ đang nằm lộn xộn trước mặt. Ðôi mắt của nàng chợt đập vào hình vẽ một thiếu nữ yểu điệu bên cạnh cái bóng hình mờ nhạt của một người đàn ông. Nàng bỗng nghĩ Vũ.
Vũ với hai cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy tay lái. Ðôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt biến sắc. Nhưng đôi mắt của Vũ, đôi mắt ngay lúc tiếng va chạm đầu tiên ấy đã nhìn thật nhanh vào mắt nàng. Trong cái nhìn tích tắc đó nói lên được sự trấn an của Vũ đối với nàng. Không hiểu sao trong lúc giật bắn mình lên đó chỉ qua tia nhìn của Vũ nàng có cảm tưởng ngay rằng dù gặp những bất trắc hay tai hoạ nào nếu có Vũ bên cạnh thì nàng cũng sẽ được an toàn. Và ngay lúc đó cái tai nạn bất ngờ đã nhanh chóng xảy ra!
Nàng nhớ cánh tay trái yếu đuối của nàng rất vội vã đưa sang cản lấy thân thể của Vũ đang bị lực đẩy mạnh về phía trước. Nhanh hơn cả hai tiếng hét nhập một của hai đứa con nàng ngồi ở băng ghế sau. Nàng ngoái cổ nhìn ngược lại phía sau thật nhanh để kịp trao cho hai con cái nhìn trấn an như Vũ đã nhìn nàng ngay lúc chiếc xe đang bị hất tung lên lề đường. Hai con nàng bị đẩy nhào về phía trước, nhưng bằng một phép lạ nào đó chúng được kéo giữ lại bình yên trong băng ghế. Nàng quyết định chớp nhoáng, nếu một trong hai đứa có bị văng về phía trước, cánh tay của nàng sẵn sàng đỡ lấy con, dù được hay không hoặc thế nào cũng mặc. Cái ý muốn bảo vệ cho hai đứa con cũng như cái ý muốn chịu nạn thay cho cả Vũ trong lúc đó mạnh hơn cả ý tưởng lo cho mạng sống của nàng. Nhưng hai đứa nhỏ không bị hất về phía trước. Chiếc xe đang bay thật nhanh trong im lặng ngộp thở và rớt xuống mặt đường, tưng lên vài cái dội vào lề xi măng nghe xé tai sau đó thì ngừng hẳn. Nàng hít một hơi sâu và thở mạnh khi quay nhìn chồng và hai con thấy mọi người xanh mặt mà đầu cổ không có một vết trầy, ít ra là ngay trong lúc đó.
Biết mà, trong ánh mắt cương quyết bảo vệ nàng và các con, Vũ có phản ứng rất nhanh và rất bình tỉnh. Bàn tay nàng bấu chặt trên vai Vũ, lúc đó nàng muốn chuyền tất cả lòng can đảm sự chịu đựng của mình để Vũ an tâm. Ngạc nhiên vì cái bấu tay của nàng rất mạnh bởi vì nàng dồn cả sinh lực của mình vào bàn tay vậy mà lúc đó nàng không cảm thấy chạm được da thịt của Vũ.
Lúc Vũ nhảy xuống xe đi như chạy một cách khó khăn về phía chiếc xe đã đụng vào đít chiếc xe của gia đình nàng là lúc mà nàng gở mấy chiếc móng tay gảy sơn màu hồng nhạt còn dính vào một gốc thịt. Nàng nhắm mắt giựt mạnh, móng tay rời hẳn thịt da của nàng, hết chiếc này đến chiếc kia. Nàng nghiến răng chịu đau nhìn những giọt máu chảy ra từng giọt từng giọt. Nàng đưa ngón tay này vào miệng ngậm rồi đưa tiếp ngón kia. Vị máu mặn của chính mình làm cho nàng cảm thấy sung sướng và hài lòng. Nàng nghĩ thà là máu của nàng....
Nàng đứng lên, đưa tay kéo tấm màn cửa. Trong phòng cũng không sáng hơn được một chút nào. Nàng tựa vai vào khung cửa nhìn ra sân. Ánh nắng vẫn còn chói chang trên những đài hoa pensée vàng tím. Nhìn chiếc hoa màu vàng tươi đứng yên không động đậy làm cho nàng lại tưởng tượng đến mái tóc bồng bềnh màu vàng như màu lông của đàn vịt con và giọng nói giận dữ của người đàn bà ngoại quốc.
- Tôi tự nguyện làm nhân chứng cho. Tên tôi nè, điện thoại đây này. Tôi hầm mấy người lái xe ẩu đó lắm. Cái tụi ôn dịch, nó uống rượu cho đã rồi tông xe vào người ta. Trời ơi, trên xe còn có hai đứa nhỏ nữa. Các cháu có sao không? Lúc trước tôi cũng bị tai nạn như bà. Cái thằng đụng tôi nó bỏ chạy mất. Mấy người đứng xem ai cũng đồng ý là nó lỗi trăm phần trăm, nhưng đến khi cảnh sát tới lập biên bản thì chẳng ma nào chịu làm chứng giùm. Xì... bà biết không hãng bảo hiểm của tôi sửa chiếc xe của tôi gần năm nghìn đồng bạc. Còn tôi nghỉ làm việc cả mấy tháng...
Nàng ôm đầu cúi xuống rồi ngước lên chưa kịp phản ứng thì người đàn bà tốt bụng hối hả chìa tấm giấy cho nàng rồi nói tiếp:
- Tin tôi đi... Nè tên tuổi địa chỉ tôi nè. Tối rồi, tôi phải chạy đi đón đứa con gái nhỏ của tôi...
Nàng còn nhớ nàng cố mỉm cười nhìn vào mái tóc chải khéo của người đàn bà rồi nói:
- Tôi rất cảm ơn bà. Bà về đi, cháu gái con bà mấy tuổi?
- Hai.
Tự dưng nàng thấy người đàn bà này thật là khả ái, nàng buột miệng nói một câu không ăn nhập gì đến câu chuyện đang diễn tiến:
- Bà tử tế lắm. Tôi thích mái tóc của bà!
Người đàn bà đưa tay búng nhẹ mấy cọng tóc loà xoà trước trán rồi nhoẻn miệng cười nói:
- Tôi làm nghề tóc mà! Tôi ở gần đây lắm. Cần gì cứ gọi cho tôi.... Ðây nè số điện thoại của salon nơi tôi làm nè. Gọi sau mười giờ sáng ... Thôi chào nghe!
Nàng gật đầu nhét tấm giấy vào túi quần. Lúc đó, nàng có cảm giác như chiếc cổ của mình không giữ được độ nghiêng của chiếc đầu nàng. Nàng nhìn người đàn bà leo lên xe rồi nói vói theo:
- Cảm ơn bà nhiều lắm!
Ngưng một chút nàng buột miệng nói một câu mà nàng không định nói, bây giờ nghĩ lại thấy kỳ kỳ:
- À, tôi cũng biết cắt tóc nữa!
Chiếc xe de ra khỏi đám đông, giọng người đàn bà còn dội lại:
- Tốt! Kiểu tóc của bà cũng chiến lắm. Tôi thích màu tóc đen mượt của bà.
Nàng nhớ nàng đã nói cám ơn trong lúc người đàn bà đang phân bua chi đó với khách qua đường đang tò mò hỏi thăm câu chuyện đụng xe.
Sau người đàn bà tử tế, thì có một người đàn ông ở trần với chiếc bụng to tròn trịa đi chậm chạp đến bên cạnh nàng hỏi xin tờ giấy và mượn cây viết. Ông ta tình nguyện một cách sốt sắng ghi tên họ để làm chứng cho nàng. Không hiểu sao lúc đó nàng không hề quan tâm đến việc ai lỗi ai phải. Nỗi quan tâm của nàng lúc đó là Vũ và hai con. Con và Vũ bình yên đi tới đi lui được thì nàng cần gì phải lo lắng việc lỗi phải thuộc về ai? Nàng muốn về nhà, muốn xả nước nóng tắm, muốn ngả lưng xuống chiếc giường nệm quen thuộc hơi hướm của nàng. Nàng thèm nhắm mắt lại quên đi những gì đã xảy ra trong ngày hơn là ngồi lại đây làm thủ tục giấy tờ để xem lỗi phải về ai? Tiếng máy trên xe vẫn còn chạy. Giọng ca ngọt ngào của người ca sĩ vẫn lột tả đủ ý nghĩa lời nhạc một cách điêu luyện trong máy cassette. Nàng lắng nghe và chắc lưỡi khi giọng hát của người ca sĩ tự dưng bị rè trong khi mọi người không biết từ đâu bu tới mỗi lúc một đông nghẹt.
Chiếc xe của nàng bị văng đi cách chiếc xe của người đàn ông say rượu gần trăm thước nên nàng cũng không biết mật mũi của hắn ta ra làm sao? Người Cảnh sát mặc sắc phục bảo phải mang hắn ta về phố nhốt đêm nay. Sao cũng được. Nhốt hay thả đâu phải là chuyện của nàng. Rồi người ta bảo cổ và vai nàng không có cảm giác. Ðiều này không tốt phải đưa nàng vào bệnh viện ngay bây giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị ngồi trong chiếc xe cấp cứu bít bùng. Người lái xe bật còi hụ vang rền và chạy quá tốc lực để kịp đưa nàng đến nhà thương, họ làm như nàng sắp sửa tắt thở đến nơi rồi vậy.
Nàng đưa một tay vào trong khe hở của cái băng thử ấn nhẹ vào cổ. Cổ vẫn còn đau vì xương bị trặc hay bị lỏng chi đó theo lời giảng giải của bác sĩ về kết quả của mấy tấm phim chụp. Biết chắc là vết thương chưa bình phục nhưng nàng cũng không bỏ cái tính tò mò hay đo lường xem mức độ đau đớn như thế nào. Ấn tay nhè nhẹ lên cổ một lần nữa, bỗng dưng lại nàng lơ mơ nhớ đến một giọng nói vừa dịu dàng vừa trách móc. Giọng nói của chàng. Chàng hỏi: "Tại sao em không cho tôi hay?" Ðã không trả lời nàng còn hỏi lại: "Ủa sao anh biết?" rồi cười nhẹ. Nàng nhớ những câu trả lời của nàng lan man không ăn nhập gì đến điều chàng muốn hỏi. Nhưng thật ra! Nàng cười thầm. Những điều chàng muốn nói, chàng có thèm nói đâu!
Bây giờ nàng tự hỏi một mình: Ừ nhỉ! Tại sao nàng không cho chàng hay một tai nạn suýt lấy mạng sống của nàng và của cả gia đình nàng? Hình như có lần nàng nghe chàng bảo chàng rất quan tâm về nàng bởi vì nàng rất quan trọng đối với chàng. Nàng nhớ nàng đã nhẹ dạ cảm động, mặc dù nàng tin là chàng sẽ quên câu nói đó trong một thời gian ngắn nếu chàng không lay chuyển được trái tim của nàng. Sự xúc động nhẹ nhàng có làm cho trái tim nàng đập hơi nhanh nhưng ngay trong lúc đó nàng không cảm thấy chàng là một nhân vật có thực trong đời sống hằng ngày của nàng.
Những sinh vật sống thực và có thực mà nàng có thể sờ mó, có thể ôm giữ trong vòng tay là hai con và Vũ. Còn chàng? Hình ảnh chàng có lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí nàng, giọng nói của chàng có ngọt ngào say đắm bao nhiêu đi nữa thì thật ra chàng chỉ là mộng. Một lần nọ chàng bảo thương nhớ hoài một người tức là đã yêu người đó. Nàng ngu ngơ hay sao mà không hiểu chàng đang vòng vo tỏ tình với nàng. Tuy vậy nàng không đồng ý như vậy. Thương nhớ chưa hẳn là tình yêu. Chàng thương nhớ nàng nhưng chàng không thực yêu nàng như lời chàng nói. Có thể sự nhớ nhung của chàng dành cho nàng chỉ là một ước muốn chiếm đoạt mua vui. Giả thử, nàng bảo nàng cũng yêu chàng thì lòng mong muốn, sự sôi nổi của chàng có còn hay không?
Như nàng. Như Vũ. Vũ có nàng rồi, không biết Vũ có còn yêu nàng như hồi xưa và thật tình muốn giữ gìn nàng hay không? Vũ có cảm thấy thiếu nàng thì cuộc đời Vũ thiếu tất cả không? Tình yêu trong lứa tuổi hiện tại của nàng có phải chỉ là một trong những giây phút sống dậy của rung động để rồi sau đó sẽ nguội lạnh và chán chường như những phân tích rất khoa học của các nhà tâm lý, sinh lý học?
Phải rồi, không cho chàng hay cái tai nạn vừa qua cũng là một việc rất bình thường. Bản tính nàng vẫn thường ít nói, ít tâm sự. Bạn bè cũng chỉ là bạn bè. Có ai rảnh rang đâu mà cưu mang thêm chuyện người dưng. Nàng rất ghét những câu thăm hỏi xã giao chiếu lệ. Những câu mà người hỏi không nhớ mình đã hỏi gì sau khi họ quay lưng từ giã mình.
Hôm nay, hồi hãy, chàng lại thắc mắc tại sao em không cho tôi chia xẻ sự đau đớn của em chứ? Tại sao? Nàng trả lời có đau đớn gì đâu mà chia xẻ.
Mà dí dầu nàng có đau đớn thật đi nữa thì chàng làm sao mà chia xẻ được cái đau của nàng. Làm sao chàng biết được nàng đau như thế nào? Bác sĩ chăm sóc cho nàng còn không biết nàng đau làm sao thì chàng tài ba chi để có đủ khả năng biết được nàng đau ở đâu, đau bao nhiêu, mà đòi chia xẻ!
Vũ cũng muốn chia xẻ sự đau đớn của nàng. Vũ thì được. Vũ đau cùng một cơn đau với nàng nên Vũ biết. Vũ sợ cùng một cơn sợ với nàng nên Vũ hiểu. Vũ biết chỗ này nàng phải khó khăn lắm mới quay lại nhìn Vũ được. Vũ biết chỗ kia vì nàng muốn chịu nạn thay cho Vũ và hai con. Vũ là người duy nhất có thể chia xẻ nỗi đau đớn của nàng. Mặc dù cũng có lắm khi Vũ là người mang đến cho nàng sự muộn phiền đau đớn khôn tả. Vợ chồng mà. Nhưng điều đó, lúc này, nào có quan hệ chi!
Nàng chậm chạp đứng dậy. Khó khăn cố mở cánh cửa sổ. Nghe tiếng động, dưới cụm hoa pensée, một con cào cào xanh co chân búng mạnh. Ðài hoa nhung mịn hơi lung lay. Ngày xưa nàng rất mê những đoá hoa pensée. Vũ bảo tại nàng nhẹ dạ dễ tin những lời ca tụng của mấy ông nhạc sĩ nên mới mê loại hoa này. Cũng có thể Vũ nhận xét đúng. Nàng nhớ những câu than thở và buộc tội thật là bất công về loài hoa dễ thương này đã được ca sĩ hát đi hát lại nhiêu lần trên máy phát thanh như: "Màu hoa pensée, màu hoa tình yêu hay hoa của dở dang". Không biết hoa pensée này có dính líu gì tới những mối tình tan vỡ hay chăng? Không chừng vì vậy nên hoa mới có đài màu vàng điểm nét tím trông vừa buồn cười vừa có vẻ như nhớ thương người yêu quay quắt. Ðó là chuyện hồi xửa hồi xư. Bây giờ thì khác rồi, nàng khám phá ra là nàng thích hoa pensée bởi vì nàng khoái hoa pensée càng nhìn hoa càng thấy thích chứ chẳng phải vì mấy anh chàng nhạc sĩ quảng cáo hay lăng xê loại hoa này mà nàng yêu. Hơn nữa hoa pensée dễ trồng không khó khăn kênh kiệu như hoa Lan hay sang trọng phách lối như hoa Hồng... Nàng nhoẻn miệng cười. Mắc gì lại nghĩ ngợi mông lung đến lý do tại sao nàng yêu hoa này mà không yêu hoa khác. Tại sao không nghĩ đến cái cổ của con Giraff mà lại nghĩ đến cái cổ của con ngỗng.
À, chắc là lại thắc mắc về tình yêu nữa rồi chứ gì?
Hơi thở Vũ phủ ấm vành tai của nàng. Vũ hôn nhẹ chiếc cổ đau của nàng rồi hỏi:
- Cưng ăn gì chưa?
Nàng lắc đầu nhưng cái cổ đứng yên một chỗ. Nàng nói:
- Ðau quá !
Vũ chế nhạo:
- Nhỏng nhẻo trời đất luôn!
Nàng cười, một nụ cười méo mó, nàng biết như vậy, một bên hàm còn xưng và hơi đau mà. Nàng nheo mắt hỏi:
- Sao hôm nay anh về bất tử?
Rồi kể lể luôn một lèo:
- Anh thấy hôn... em làm việc không ngừng, ngay cả trong lúc bị thương tích như vầy.
Vũ bẹo má nàng trêu:
- Lại nhỏng nhẻo! Con nhỏ này nhỏng nhẻo còn hơn các con!
Bỗng dưng nàng buộc miệng hỏi:
- Nếu tai nạn vừa qua giết chết em thì anh nghĩ sao?
Khuôn mặt Vũ tối sầm lộ nét sợ hãi.
Câu hỏi thắc mắc về tình yêu lúc nãy của nàng đã được giải đáp bằng khuôn mặt tối sầm và sợ hãi đó của Vũ. Nàng bỗng cảm thấy rất yên tâm. Trong giây phút yên tâm bất ngờ, nàng cảm nhận một luồng cảm xúc xưa cũ bất chợt xuất hiện khiến cho hơi thở của nàng có phần gấp rút. Bây giờ nàng mới tin Vũ thật là tất cả những gì nàng cần hay ngược lại. Nàng có cảm giác như khuôn mặt sợ hãi của Vũ chan hoà khắp nơi trong từng thớ thịt nàng.
Mặt trời sụp mờ rồi bừng sáng trong tích tắc. Nàng không để ý một cơn gió nhẹ vừa lướt qua làm cho những giọt nắng đậu hờ hững trên đài hoa pensée ngoài sân rung rung. Nàng đang tò mò nhìn vào đôi mắt của Vũ. Ðôi mắt êm ái vô ngần. Vậy mà bẳng đi một thời gian nàng không thấy sự êm ái đó.
Vũ âu yếm nhìn nàng thật lâu. Dưới cái nhìn đó, nàng cảm thấy cuộc sống tình cảm của nàng thật bình yên. Hình như tình yêu vẫn còn rải rác đâu đó đang dần quy tụ lại sau một thời gian dài tản mác. Tai nạn vừa rồi và cả chàng nữa chàng cũng là một tai nạn, có lẽ cũng giống như đàn ngỗng trên đường hái hoa bắt bướm xưa. Nếu không có những con ngỗng, có khi nàng đã quên đi quảng ngày tuyệt vời thuở ấy. Hoặc giả nếu không có tai nạn này có thể tình yêu của nàng dành cho Vũ cũng đã ngủ quên. Còn bây giờ nàng đang rùng mình nổi da gà khi Vũ cúi xuống./.
Trần Kim Vy