Truyện ngắn:
Vợ Chồng
Trần Kim Vy
Ông Châu nhẹ nhàng bước xuống giường. Trước khi rời phòng ngủ, ông cẩn thận kéo tấm ra phủ lên ngực vợ. Rồi như thường lệ, ông đi thẳng qua phòng tắm, mở công tắc điện, đèn cháy sáng quá khiến ông phải nheo đôi mắt lại vài giây. Sau đó, ông mở mắt hé một chút, vừa đủ để nhìn thấy cái bóng mờ mờ của mình trong gương. Khi đã quen với ánh sáng trong phòng, ông mới thủng thỉnh mở nắp hộp kem đánh răng, nặn chất kem đặc sệt màu trắng lên bàn chải của mình, rồi chẫm rãi đánh răng, cạo lưỡi. Khạc, nhổ, khịt, rửa đâu đấy xong xuôi, ông mới nhướng mắt nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông quen thuộc trong gương. Mấy cọng râu quai hàm mới cạo hôm qua, bữa nay chưa chi đã lún phún làm bàn tay ông hơi nham nhám. Lại thêm một màn cạo râu. Khi mùi xả thơm thơm của chất foam trắng mịn phồng cao từ từ xẹp xuống theo mỗi nhát cạo là lúc ông cảm thấy như khuôn mặt mình sáng láng ra hơn. Ông đưa mắt đọc nhãn hiệu bình kem cạo râu, hiệu gì lạ quá, chắc bà Uyên lại mới đổi hiệu mới cho ông rồi đây. Ðối với ông thì hiệu nào cũng được miễn ông không bị hắc xì khi xài nó là ô kê. Nhưng bà Uyên, vợ ông thì rất kỹ lưỡng trong vấn đề chọn hiệu shampoo, mùi nước hoa, kem thoa trước và sau khi cạo râu cho chồng, bởi vì những thứ này có liên hệ mật thiết đến kiến thức thẩm mỹ của bà. Lúc đầu ông còn cằn nhằn, chê bai, tại sao lại bắt đàn ông xài ba cái thứ lỉnh kỉnh như đàn bà. Nhưng dù ông muốn hay không muốn thì bà Uyên vẫn cứ ngang nhiên mang những xa xí phẩm này về nhà, và bắt ông phải sử dụng. Dần dà ông Châu đã sử dụng thuần thục để rồi trở thành một thói quen, hễ không có ba cái thứ lẩm cẩm này thì ông cảm thấy thiếu thốn khó chịu. Rồi không biết bắt đầu từ hồi nào... cái khoảng thời gian hơn nửa giờ đồng hồ dành cho việc chăm sóc vệ sinh cá nhân của ông Châu không còn là những phí phạm vô bổ và đởm dáng như ông đã từng phản đối chê bai nữa.
Ðể coi... xong phần râu ria, ông Châu lại thủng thỉnh cởi quần áo bỏ vào thùng dành cho quần áo dơ. Mở cửa phòng tắm, chân trong, chân ngoài, vói tay mở nước. Những tia nước lạnh ngắt từ hoa sen bắn xuống khiến ông nổi da gà, lạnh teo. Ðiều chỉnh và chờ nước vừa đủ ấm, ông mới bước hẳn vào trong. Nước ấm từ trên hoa sen toả xuống đầu, xuống cổ chảy xuống ngực xuống bụng... như vuốt ve mơn trớn khiến ông cảm thấy một sức sống mới len lỏi theo dọc xương sống đánh thức một thèm muốn vu vơ, cái thèm muốn không bứt rứt, nhộn nhạo như hồi còn trẻ, nhưng cũng đủ làm cho ông cảm thấy chộn rộn khó chịu.
Ông Châu ưỡn ngực rồi quay lưng, hơi khom người nhìn xuống chân, dụng ý để cổ và lưng hứng lấy nước. Bọt shampoo thoang thoảng thơm mùi chanh cũng theo dòng nước ấm trôi xuống da thịt ông, tràn xuống sàn gạch màu xám nhạt rồi tan theo nước. Gội đầu xong, ông tắt nước, lấy cục xà phòng trên vách, chà khắp mình mẩy, xà phòng cũng nổi bọt tuy không nhiều nhưng đủ trơn trợt cho hai bàn tay ông dễ dàng lướt trên da kỳ cọ. Kỳ cọ chán, ông lại vặn nước, đúng vào vị trí ban đầu, xoay qua, xoay lại tiếp tục hứng những tia nước ấm áp, tay không ngớt chà sát miệng lẩm nhẩm hát nho nhỏ một bản nhạc điệu Boléro:
Thu bên em, bên anh
Thu dài mang khắc khoải
Niềm vương vấn bâng khuâng
Tình yêu khi Thu sang
Lòng yêu sao mênh mang
Tình yêu đi lang thang
Lang thang ... và lang thang
Em yêu người tôi yêu
Mùa Thu này cô liêu
Ngày Thu sao tiêu điều
Em yêu....
(Thơ Lê Mỹ Như Ý)
Ông Châu khựng lại ngang xương, trong đầu chập chờn hình ảnh thu phong với tình yêu trai gái lãng mạn hồi nhỏ. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Tình yêu đã biến đổi thành tình thương không thể thiếu trong đời sống. Người con gái xinh xắn dễ thương ngày nào đã theo thời gian biến đổi, mái tóc đen mượt óng ả ôm tấm lưng thon thả đã đổi màu, cái màu thời gian mà không một ai có thể tránh khỏi. Ðó là hình ảnh bà Uyên vợ ông. Bà đã thay đổi, không phải chỉ thay đổi từ trẻ trung sang già nua không thôi, mà bà còn thay đổi cả cái nhân sinh quan nữa. Bà Uyên bây giờ không còn nhìn cuộc đời bằng con mắt của mấy chục năm về trước. Tất cả đều thay đổi. Tâm tình bà cũng thay đổi. Xúc cảm cũng thay đổi. Ai mà không thay đổi theo thời gian? Ông Châu biết điều đó, bởi chính con người ông cũng đã thay đổi mà!
Chắc bà Uyên cũng như ông, nhận ra những điều thay đổi rõ rệt nơi con người của bà và con người của ông. Ông không hỏi bà nghĩ như thế nào, nhưng ông biết chắc bà cũng không nghĩ khác xa với lối nghĩ ngợi của ông lắm đâu. Ðối với ông, bà Uyên bây giờ không phải là thỏi nam châm mà ông là cây đinh sắt như hồi còn thanh xuân nữa. Thỏi nam châm ngày xưa đã thực thụ biến thành một thước ruột, hai tấc xương và một lít máu trong cơ thể của ông Châu rồi. Thử tưởng tượng nếu ngày nào ông Châu mất đi một lít máu hay bị cắt đi một thước ruột hoặc mất một khúc xương, thì sớm muộn gì ông cũng sẽ trở nên người đàn ông tật nguyền vô dụng giữa cuộc đời này. Không phải cần có bà Uyên ông mới sống được, nhưng thực sự bà Uyên bây giờ đã là một phần thân thể của ông mất rồi. Bà Uyên đau, tức thân thể ông đau. Như vậy tình yêu trai gái khi kết hợp lại sinh con đẻ cái sẽ đưa đến tình nghĩa vợ chồng. Tình nghĩa vợ chồng càng đậm đà bao nhiêu thì ông càng thương yêu vợ ông nhiều bấy nhiêu.
Tắm xong, ông Châu lau sơ mình mẩy rồi dùng chiếc khăn ẳm ướt quấn ngang lưng bước ra ngoài. Cũng như mọi khi, ông bước vào phòng nhỏ nhìn lên kệ, lấy một chiếc khăn lông khác, đem ra máng lên vách trong phòng tắm cho vợ. Sẵn cái máy sấy tóc của bà Uyên đã cấm điện, ông cầm lên quơ qua quơ lại trên tóc. Ông không thích sấy tóc quá khô, tóc hơi ẩm một chút dễ chải hơn, vả lại tóc ông quăn tự nhiên, sấy khô quá sẽ quăn tíu lên trông khó coi. Ông vẫn nhớ có lần bà Uyên nói tóc anh quăn không nên sấy khô quá, tóc sẽ freeze không đẹp. Ông không biết tóc freeze trông nó ra làm sao và khó chịu như thế nào, nhưng cứ tin lời vợ.
Nghe lời vợ đã không có hại mà lại được bà có những cử chỉ âu yếm rất dễ thương là hay dùng bàn tay mềm mại của bà đùa cợt với mớ tóc sau gáy của ông mỗi khi bà ngồi bên cạnh. Những lúc thân mật với nhau bà còn có thói quen đưa tay cào cào chải ngược tóc của ông về phía sau khi thấy tóc ông loà xoà ở phía trước. Cử chỉ này của bà khiến ông rất nhiều lần bị kích thích đê mê.
Bà Uyên, người đàn bà đã sống và đã từng chia sẻ sự vinh nhục, niềm vui nỗi buồn với ông Châu mấy chục năm qua. Người đàn bà có quan niệm sống cởi mở nhưng chừng mực, có trái tim nóng hổi và một tâm hồn lãng mạn nhưng lại cứng rắn và can đảm. Có lẽ nhờ cởi mở nên bà dễ dàng thu phục cảm tình của người đối diện. Chính sự chừng mực đã không cho phép bất cứ ai có thể bước qua ranh giới đã vạch, cho nên ở bà đúng là thỏi nam châm mà những miếng sắt xung quanh cứ bị hút vào và hút mãi nhưng không bao giờ khám phá ra được những bí mật bên trong trái tim của bà. Thật ra, bà Uyên chẳng có gì bí mật cần phải che đậy, bà sống rất thoải mái, vui thì cười, buồn thì xụ, tức thì nói... Bản tính của bà như thế, vậy mà không hiểu sao ai cũng cho là bà tuy cởi mở nhưng rất kín đáo. Thật là mâu thuẫn. Riêng ông Châu sống lâu với vợ, ông biết bà Uyên có trái tim dễ rung động và tâm hồn của bà thì chất ngất lãng mạn, ông nghĩ đó là chất nhựa trữ tình khiến cho đời sống tình cảm của bà luôn căng đầy, luôn tươi trẻ. Song song với bản tính dễ xúc động dễ xiêu lòng, bà lại có thừa can đảm, dám cắt bỏ những dây nhợ lủng củng giăng quanh mình và nhờ vậy mà tránh được sự sa ngã.
Sự hợp tác cũng như sự chiều chuộng bà Uyên của ông Châu là đề tài cho một vài người bạn trêu chọc. Những người này bảo rằng ông Châu là người rất nể vợ. Nể vợ thì có sao đâu. Ông Châu mỉm cười. Nhưng mà bọn họ muốn nói là mình sợ vợ chứ nể vợ cái khỉ khô gì? Ý nghĩa của hai chữ sợ vợ này như thế nào đối với những người bạn của ông Châu? Họ nói rằng khi một người đàn bà thành công trên thương trường là người sẽ nắm quyền sinh sát trong gia đình hay người nào đắm chìm trong cõi văn thơ có nghĩa là người đó không chung thuỷ?
Ông Châu thì quan niệm ngược lại. Ðâu phải người đàn bà thành công nào cũng phải có đời sống buông thả. Ðâu phải nhà văn hay nhà thơ nổi tiếng nào cũng phải đắm chìm trong ảo mộng, phải biết thử thuốc phiện, phải biết say sưa và phải ngoại tình trong tư tưởng hay thay đổi người yêu như thay áo. Ðâu phải tất cả những người đàn bà làm văn nghệ đều phải bán danh dự, nhân phẩm để được người ta biết đến! Nói cách khác là trao đổi để được nổi danh. Danh nổi như vậy khác nào như những bọt shampoo mỏng nhẹ nổi trên tóc hay như bọt foam nổi tầm phồng trên chùm râu mềm sẽ tan khô biến mất sau vài giây thời gian. Quan niệm như vậy nhưng phát biểu ra bạn bè có chịu nghe đâu. Bởi thế cho nên ông Châu chỉ lắng nghe những phê phán xa gần của họ không cãi vã làm gì cho mất công. Ðối với vợ, ông quá hiểu bà, nên ông nhìn sự thành công của bà bằng cái nhìn khâm phục.
Một phần đời sống nổi trôi vui buồn thành công hay thất bại chồng chất vào cuộc đời vào tên tuổi của bà Uyên đều có sự so vai sát cánh của ông Châu. Tuy nhiên, phải công tâm mà phán xét phần lớn sự thành công của bà Uyên chính tự bà tạo lấy bằng ý chí, bằng cương quyết, và đôi khi bằng sự cứng rắn quyết liệt phấn đấu với bản thân của chính bà. Bà Uyên không phải là người đàn bà tốt đẹp hoàn toàn. Ở đời chỉ có Chúa, Phật mới là người toàn thiện toàn mỹ, còn tiên hay thánh thần cũng chưa chắc hoàn toàn tốt đẹp. Bà Uyên đã nói như vậy và ông cũng thấy điều đó không mấy sai. Và vì thế có lần bà Uyên đã nói với ông là bà không ngu dại gì mà bực tức trước những lời nói ra nói vào của mấy người ăn không ngồi rồi với chủ đích "thọc gậy bánh xe" nhằm phá vỡ hạnh phúc của gia đình bà. Bà Châu đã tuyên bố như vậy thì chẳng lẽ ông Châu lại điên khùng nghe lời khích bác của mấy ông bạn vô tình hay cố ý nói gần nói xa chẳng qua nói xấu vợ mình vì ganh tỵ để tạo nên cảnh cơm không lành canh không ngọt trong gia đình của ông hay sao?
Nói như thế, không có nghĩa là mấy chục năm qua vợ chồng ông hoàn toàn không có những trận đụng độ nảy lửa trong cuộc sống. Ðụng độ thì đụng độ. Có sao đâu nà? Có con sông nào không có ngày nước trong nước đục? Có mặt biển nào không có ngày sóng cao sóng thấp? Ðời mà... nước đục thì thả câu, nước trong thì xuống tắm. Sóng lớn thì ngồi trong bờ nhìn ra, sóng nhỏ thì đùa giỡn khỏi lo bị chết trôi chết chìm.
Thật ra, quan trọng ở đây là mình có thấy được điều cần phải thấy hay không? Ở đời cũng cùng một chuyện mà cái thấy của người này khác với cái thấy của người kia. Có người thấy chuyện đó bằng cái tâm thích thú. Lại có người thấy chuyện đó bằng cái tâm không ưa. Những điều thấy đó, xét ra thì một cái ở cực dương và một cái ở cực âm, cả hai hoàn toàn trái ngược như nước với lửa, mà trong đời sống vợ chồng dương với âm cần phải hoà hợp đồng đều hoặc lúc này dương thịnh một chút, thì dịp khác dương phải chịu suy một chút thì mới hợp lẽ. Có như thế thì dương và âm mới ở lại với nhau lâu bền hơn.
Ðối với ông Châu thì ông thấy rằng người chia sẻ gánh nặng với ông trong đời sống gia đình, ngoài xã hội là vợ ông. Người an ủi sống đời với ông là vợ ông. Còn bạn bè? Bất quá bạn bè đối xử tốt với ông, cho ông vài câu an ủi, ngồi nhậu với ông được một bữa, lắng nghe ông than thở vài câu thì rồi đời ai nấy lo, nợ ai nấy trả, mạnh ai về nhà người nấy sống cuộc đời riêng tư, có ai sẵn sàng chết vì ông, hay khi ông ngã bệnh họ đi làm lãnh lương về đưa cho ông xài đâu! Không phải ông Châu quơ đũa cả nắm, trong cuộc đời của ông cũng có vài người bạn sống chết với ông, những người này thì không nằm trong nhóm bạn nói xấu vợ ông.
Trở lại vấn đề thấy những điều cần phải thấy về vấn nạn sợ vợ thì ông Châu quan niệm rằng muốn giữ vững hạnh phúc gia đình khi gặp chuyện bất đồng với vợ, ông phải biết độ chừng... độ lúc nào lên mặt thì lên, độ lúc nào nhún nhường thì nhún. Hy sinh một chút nhẫn nhịn một chút thì ông sẽ được tất cả những gì ông muốn! Ông đang sống hài hoà, đề huề vui vẻ, tại sao ông phải a dua theo mọi người để đánh bóng phong trào chồng chúa vợ tôi. Hễ cứ gặp nhau là chê bai, la lối rằng tên này sợ vợ, tên kia ngán vợ, chỉ có ta một lời nói ra là hiền nội của ta liền vâng vâng dạ dạ làm vui lòng ta ngay, không hề dám hỏi ngược lại điều gì nói chi là dám "tiếng chì tiếng bấc" với ta! Chu choa ơi, đối với những người này sợ vợ đúng nghĩa là làm sao?
Với những điều trông thấy như thế, nên ông Châu đã cười thầm và chấp nhận bị xếp loại vào nhóm người sợ vợ theo nghĩa đen của một vài người bạn. Sợ vợ hay nể vợ điều này chẳng ăn nhằm gì đến ông cũng như sự bêu rếu đặt điều nói xấu bà Uyên của một vài người khác vì cạnh tranh nghề nghiệp cũng chẳng làm sứt mẻ một chút nào tình cảm của ông dành cho vợ. Bất quá đó chỉ là những cơn gió lạnh buốt người lỡ khi ông ra ngoài quên mang áo lạnh hay đó chỉ là lớp hàn khí lạnh lẽo thổi bên ngoài đường phố không làm gì được ông bà khi tất cả những cánh cửa nhà ông bà Châu đã đóng chặt.
Ðèn nhà ai nấy sáng, nệm nhà ai nấy êm và tình yêu hạnh phúc của ai người đó nấy hưởng. Ông Châu nghĩ như vậy khi ông nhìn mái tóc muối tiêu của mình bóng sáng nằm gọn ghẽ đâu vào đấy phản ảnh trong gương.
Ông Châu bước nhẹ vào phòng ngủ vừa lúc bà Uyên cựa mình, hai tay vòng lên đầu, chắc là bà đang bắt đầu tập những động tác thường xuyên như thẳng lưng, duỗi chân, hít một hơi thở sâu vào lồng ngực rồi bà sẽ nín thở một lúc căng người nén khí cho máu huyết tìm đường lưu thông rồi thở một hơi dài ra ngoài nghe phì phì. Bà thở như vậy chừng năm bảy cái và tập một vài động tác thẳng gân thẳng cốt trước khi ngồi dậy bước vào phòng tắm. Có khi sau khi tập bà nằm nướng lại trên giường lắng tai nghe những hoạt động bên ngoài phòng khách của chồng vào buổi sáng.
Hôm nay cũng không khác mọi hôm. Ông Châu không làm phiền vợ, ông quơ quơ mấy ngón tay chào bà Uyên rồi khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ bước ra phòng khách.
Bà Uyên đang tập thở đẩy chân khí của mình đi khắp châu thân nên không nói gì khi ông Châu bước ra khỏi phòng. Tuy vậy bà biết chắc là chồng bà sẽ xuống nhà bếp, thuận tay bật cái máy làm cà phê mà bà đã chuẩn bị sẵn nước và cà phê sống hồi đêm qua, rồi ông sẽ mở cửa bước ra ngoài để lượm tờ báo. Ông sẽ vươn vai hít thở không khí trong lành, nếu siêng ông sẽ tập một vài thế khí công như nắm chặt hai tay để trước bụng hít vào ba hơi, nén lại mười hai hơi trong lúc nén ông sẽ gồng cứng người và thở ra sáu hơi. Sau khi tập thế này ba hoặc bốn lần ông sẽ đổi qua động tác khác, ông Châu đưa hai bàn tay ra phía sau lưng ở chỗ hai quả thận, ngả mặt ra phía sau hít vào ba hơi, nén và gồng cơ bắp mười hai hơi rồi thở ra sáu hơi. Nếu chậu hoa Ngọc Lan ở sân trước nở rộ toả mùi thơm ngát lỗ mũi thì ông sẽ nhảy mũi liên tu và lật đật bế quan toả cảng hệ thống hô hấp ngay tức thì xong bước vội vào nhà.
Sáng hôm nay thì không, mùa này hoa Ngọc Lan chưa nở, ông Châu có thể cầm tờ báo chấp tay sau đít ngó trời ngó đất lâu lâu một chút. Có thể ông đang ngắm con chó đen lông xù của bà Linda ở cạnh nhà đang vảnh đuôi ị một đống nhỏ trên sân cỏ và trao đổi một vài câu xã giao với người bạn láng giềng. Cũng có thể ông sẽ khom lưng nhổ một vài cọng cỏ mọc vô trật tự chen lẫn trong đám bông vàng ửng không chừng!
Sáng nào cũng vậy, khi mùi cà phê thơm lừng bay vào tận phòng ngủ, lúc đó bà Uyên mới hoàn toàn mở mắt. Bà ngồi dậy, thủng thẳng đặt hai cái gối ngay ngắn, kéo tấm ra lại đàng hoàng, rút mấy cái gối màu xanh điểm hoa hồng tím li ti trên đầu tủ đêm hồi hôm, đặt ngay ngắn trên đầu giường, rồi bà nhìn lướt qua khung ảnh lộng tấm hình hai đứa cháu nội một trai một gái chụp chung đang nhoẻn miệng cười, bà thầm hôn chúng nó một cái với ý nghĩ thoáng qua hai cái mặt "thấy ghét" quá đi trong lúc tay bà kéo hai sợi dây màn. Khi tấm màn được kéo hết qua hai bên, một thứ ánh sáng mờ mờ tràn vào phòng, bà Uyên nhìn thoáng ra sân sau, một cơn gió nhẹ thoảng qua, đám lá trên cành cây rung rinh, vài ba con chim màu đen xám bay rà rà và đậu trên hàng rào chỏ mỏ nói chuyện vu vơ.
Trời chưa sáng lắm đâu, bà Uyên nghĩ như vậy rồi bước vào phòng tắm. Ly nước và bàn chải đã được nặn sẵn kem. Mùi dầu thơm hay hơi hướm của ông Châu còn thoang thoảng trong phòng. Bà nhìn vào tấm gương, mái tóc bù xù chưa chải, khuôn mặt trông còn ngáy ngủ vì cặp mắt nặng nề của bà chưa muốn mở hẳn ra.
Áp mặt gần vào tấm gương bà Uyên trông thấy những vết nhăn dù rất mỏng rất thưa rất nhẹ nhưng nhìn kỹ đã thấy hơi nhiều ở đuôi mắt. Như thói quen bà Uyên đưa tay chà chà vuốt vuốt làn da hai bên khoé mắt ngược lên màng tang. Da mặt hai bên mắt bị đẩy xếch lên khiến khuôn mặt của bà Uyên thay đổi trông giống như những nữ tài tử Trung Hoa có đôi mắt phượng. Bà Uyên nghĩ mình có làm gì thì cũng không kéo ngược lại thời gian. Cái nhan sắc ưa nhìn ngày nào đã bắt đầu lụn tàn, dù bà có cố gắng níu kéo, giữ gìn hay che đậy cũng không thể nào giữ được nét linh hoạt tươi tắn của cô Phượng Uyên ngày nào.
Coi nè, hình như sáng nay cái đốm tàn nhang nhỏ mà bà phát giác cách đây một tháng đã nở to ra và màu nâu lồ lộ rõ ràng hơn. Còn nữa, còn cái xương sống này đây. Bà Uyên vòng tay phía sau, đấm đấm nơi lưng quần. Chà ... bữa nay mắc gì mà cái lưng mỏi dữ vậy. Còn cái mắc cá này, mắc chứng gì mà cứ trặc tới trặc lui hoài. Hai sợi gân xanh dù chưa nổi lên cuồn cuộn nhưng coi bộ cũng bắt đầu xuất hiện góp mặt với những thứ khác để tố cáo sự già nua của bà.
Bà Uyên lẳng lặng đánh răng, rửa mặt bằng loại sữa lỏng hiệu Yves Saint Laurent. Mùi sữa thơm nhẹ nhàng khiến bà tạm thời quên chứng mỏi lưng nhức cẳng. Bỗng cánh cửa ngoài phòng khách vang nhẹ, rồi tiếng lẹp xẹp của đôi dép ông Châu kéo chạm xuống sàn gạch nghe rõ mồn một. Một lát sau bà Uyên nghe tiếng lật báo sột soạt và giọng cười giòn giả của phóng viên nào đó từ máy truyền hình vọng ra.
Bà Uyên cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng dài, rồi cũng như ông Châu, chân trong chân ngoài bà vặn vòi nước. Khi nước bắt đầu ấm, bà bước hẳn vào phòng tắm đứng, đóng cánh của kiếng lại. Bà thích tắm nước nóng hơn ông Châu. Nước nóng chảy đến đâu bà cảm thấy thớ thịt dưới làn da căng phồng ra tới đó. Hơi nước cũng bốc lên làm ố cửa kính và tấm gương lớn đối diện trên tường.
Tắm là một trong những cái thú của bà Uyên, nhất là tắm nước nóng. Gần đây bà còn thực tập thiền trong khi tắm nữa. Theo lời dạy của Sư Phụ tắm chỉ biết tắm, nhìn chỉ biết nhìn, nghe chỉ biết nghe và như vậy khi nước nóng chạm vào da bà chỉ nên biết nước nóng chạm vào da, không được khởi tâm thích thú không được khởi ý khoái cảm, không nghĩ ngợi gì hết chỉ giữ niệm biết về sự va chạm từ nước nóng vào da. Tiếng nước chảy rào rào cũng có thể kích thích tánh nghe. Nhìn nước phun xuống cũng có thể kích thích tánh thấy. Cả ba tánh này nằm trong cơ chế tánh giác. Nếu tánh xúc chạm, tánh thấy, tánh nghe được kích thích thường xuyên thì một ngày đẹp trời nào đó bà sẽ cảm nhận đầu óc của bà rổng rang tỉnh lặng chỉ còn một nhận thức biết rõ ràng và trọn vẹn về cảnh vật xung quanh mà không có một lời nói thầm nào về sự kiện đó. Như vậy là bà đã có kinh nghiệm định. Kết quả thấp nhất của sự tu tập nhưng mà nó khiến cho mình cảm thấy hỷ lạc và khoẻ mạnh. Tiến xa hơn, Sư Phụ nói tu tập vô định được rồi mà càng ngày càng dễ nổi giận, còn dán nhãn người này, phê bình người nọ, còn tự khen mình chê người thì chắc chắn là người đó đã chìm đắm trong si định.
Theo học với Sư Phụ một thời gian không bao lâu, bà Uyên còn hiểu được tấm thân của bà bấy lâu nay cứ tưởng là của bà nhưng thực ra đâu phải như vậy. Nó có đấy nhưng do nhiều nhân duyên kết hợp mà thành, nếu một trong những nhân duyên tan rã thì cả tấm thân được cưng chiều này sẽ tàn hoại biến đi để trở thành cái khác, thành ra bà Uyên thực có mà cũng không có vì chính tấm thân hiện hữu của bà Uyên không thực chất tính nên tấm thân đó chỉ là huyển mà thôi, mà tấm thân bà Uyên chỉ là huyển thì cái tên Phượng Uyên cha mẹ đặt cho bà chỉ là giả tạm. Khi tấm thân tàn hoại biến đi thì cái tên Phượng Uyên này cũng biến mất. Thực ra, mỗi một ngày qua đi là mỗi một ngày các tế bào trong cơ thể của bà biến đổi. Ðịnh lý sanh trụ hoại diệt trong vũ trụ hay mười hai nhân duyên mắc xích nơi con người do Ðức Phật nhìn thấy lúc Ngài chứng quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác là một đáp số ổn thoả giải đáp mọi thắc mắc một cách hợp lý trên con người và vũ trụ. Càng học về Lý Duyên Khởi Pháp Duyên Sinh càng thấy triết lý đạo Phật tuy cao siêu nhưng không hề bí hiểm. Nhờ có Sư Phụ kèm dạy nên bà Uyên và cả ông Châu mỗi ngày mỗi thấy trước mặt là một chân trời mới rộng mở nên cả hai rất thích thú trong việc học hỏi và tu tập bản thân. Nhưng dù hiểu vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã nhưng ông Châu và bà Uyên chưa tu tập rốt ráo để có thể coi thường tấm thân tứ đại của mình mà triệt tiêu cái bản ngã của mình đi, ngược lại ông bà vẫn còn chăm sóc nó hơi cẩn thận. Sư Phụ biết điều này nhưng ông bà Châu đâu phải là đệ tử xuất gia nên Người đã từ bi khích lệ rằng là "không sao các con cũng cần phải chăm sóc thân tứ đại để có nhà mà tu."
Nước nóng từ hoa sen toả xuống đầu tràn xuống vai làm cho máu trong châu thân bà Uyên lưu thông mạnh hơn nữa. Bà dùng loại xà bông sữa có mùi thơm hoa hồng thoang thoảng chà sát khắp người. Khi nước nóng cuốn trôi tất cả bọt xà bông thì bà tắt nước. Bà vói tay kéo chiếc khăn lông lau khô mình mẩy và mớ tóc ngắn. Bà cảm thấy người hừng hực nóng, mặt đỏ gấc lên, da bà cũng ửng hồng, bấy giờ mồ hôi bắt đầu tiết ra ở khắp lổ chân lông từng hột lớn, giống như những lần bà ngồi trong cái hộp vải bít bùng để xông hơi nước nóng. Hơi nước có đẵm mùi xả mùi chanh bốc lên rất dễ chịu và nó thắm đẵm vào da thịt bà, sau đó thì mồ hôi như tắm đổ ra khắp cả châu thân. Ðó là lối trị bệnh cảm và làm sạch chân lông mà bà rất ưa.
Bà Uyên lau khô mình mẩy một lần nữa rồi choàng khăn lông quanh người bước ra ngoài. Bà cảm thấy sảng khoái hết sức. Bước xéo ngang phòng quần áo, bà rút đại một bộ quần áo màu rượu chát mặc vào. Xong xuôi bà Uyên ngồi xuống bàn bắt đầu trang điểm. Trang điểm đơn giản thôi để gọi là tôn trọng mình và tôn trọng chồng mình ấy mà!
Bà Uyên không sấy tóc, tóc bạc mà sấy hơi nóng nhiều quá, tóc sẽ bị khô và mất cả nhựa sống, bà chỉ chải lại mái tóc tém bạc của mình, thoa một chút gel rồi dùng hai ngón tay ép dợn sóng, một lát nữa tóc khô, bà sẽ dùng brush chải, tóc tự nó bồng bềnh và đẹp tự nhiên. Ðã hơn hai năm qua, bà bắt chước ông Châu không thèm nhuộm tóc nữa. Nhuộm tóc là để che giấu tuổi già, nhưng mà có che giấu hoài được hay không? Vả lại tóc bạc trắng cũng có vẽ đẹp riêng của nó. Dần dần thì bà cũng quen đi. Nhiều lần bà Uyên nghĩ bánh xe thời gian có bao giờ chịu ngừng, cuộc đời của ông Châu và bà cũng thế cho nên mỗi ngày bà Uyên tập vui vẻ lắng nghe những đổi thay trong cơ thể mình đồng nhịp với sinh quan mới phát hiện theo những suy nghĩ mới chuẩn bị cho cuộc sống mới. Cái gì mới? Mới ở đây là đời sống sau khi chết. Bà Uyên và ông Châu đã quá sáu mươi rồi. Nếu nói cuộc đời dài trên dưới tám mươi hay hoạ hoằn lắm thấy có người thọ ngoài chín mươi tuổi, thì bây giờ ông bà Châu đã kinh qua hai phần ba cuộc đời rồi. Hai phần ba cuộc đời sống cho cha mẹ anh em con cái và tha nhân. Cuối cuộc đời phải sống cho mình và chuẩn bị cho đời sống của mình sau khi cái chết tới bất cứ lúc nào chứ!
Ðể chuẩn bị cho cuộc đời mới thì thời gian hiện tại này phải sống cho ra sống chứ có lý đâu cứ để cho sự lo âu muộn phiền hành hạ mình hoài. Câu hỏi bà Uyên chết trước hay ông Châu chết trước? Và có ai không sợ thần chết đến thăm hay không? Sau khi chết linh hồn mình đi đâu? Những câu hỏi này khó mà trả lời. Tuy nhiên bà Uyên đang tập không lo sợ bằng những thời tu tập và tự mình chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Nếu như ông Châu chết trước, bà sẽ làm đúng như những điều ông dặn. Còn như bà Uyên chết trước hẳn ông Châu cũng sẽ làm đúng những điều bà mong muốn. Chẳng may, nếu như cả hai chết một lượt thì chắc chắn hai thằng con của ông bà cũng sẽ làm đúng như điều ông bà muốn. Nhưng nếu lỡ bọn chúng có làm sai thì cũng chẳng có gì để phàn nàn bởi chết thì hết, có gì đâu mà phải thắc mắc.
Từ lúc còn son trẻ chứ không phải đến bây giờ bà Uyên mới có quan niệm con người được sinh ra ở đời, phải sống cho ra sống, phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận, mà không phải chỉ là cái trách nhiệm và bổn phận tầm thường nhỏ nhoi mà phải làm những điều khó khăn cao quý vượt lên trên lòng ích kỷ để đi đến vị tha hầu giúp đỡ cho nhiều người hơn bằng sự cố gắng tối đa của mình chứ không phải chỉ đi làm lãnh lương ngày ba bữa, cơm đủ no, áo đủ mặc cho mình và gia đình mình. Bây giờ thì đã đến lúc phải quay về nhìn cái tâm thật sự của chính mình, xem nó có cần phải gội rửa bỏ bớt những đam mê dục vọng để chuẩn bị cho ngày ra đi hay không? Trong lớp học thiền, bà Uyên nghe Sư Phụ giảng con người được tạo bởi hai phần: Danh và Sắc. Sắc là phần vật chất, Danh là tâm. Có hai phần rõ ràng như vậy mà người đời chỉ mãi lo lắng cung phụng cho tấm thân vật chất của mình, hễ nó đói thì phải lo cho nó ăn, hễ nó xổ mủi nhức đầu phải cho nó uống thuốc, hễ nó buồn ngủ than mệt quá là phải mau mau cho nó đi ngủ. Người đời chiều chuộng chăm sóc tấm thân vật chất bất cứ lúc nào nó đòi hỏi và quên mất trách nhiệm chăm sóc cái tâm của mình. Chăm sóc cái tâm là phải tập sống trong tánh giác, tu tập trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, phải tự mình huấn luyện tế bào não của mình thành một thói quen sống trong tánh giác ngay bây giờ cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng để được thực sự làm một nhân chứng ngay lúc ra đi. Nói thẳng ra là chấp nhận sự chết đến với mình khi nó đến. Lúc đó mình chính là nhân chứng theo dõi sự chết đến với mình một cách nhẹ nhàng thanh thoảng không vui không buồn không luyến tiếc cuộc đời tạm bợ phù du. Ðó là cái chết an lành ai cũng muốn mà không ai dám đề cập tới. Bà Uyên và ông Châu cũng muốn sau này mình được chết nhẹ nhàng và an lành như vậy, trước kia không bao giờ ông bà dám nghĩ tới, nhưng bây giờ dưới sự đỡ đầu và dạy dỗ của Sư Phụ, ông bà Châu đã bắt đầu tập làm quen nghĩ đến sự chết.
Hôm nay bà Uyên cảm thấy vui, hạnh phúc, dù tuổi trẻ không còn. Bà nhìn vào gương một lần nữa. Có gì khác biệt giữa cái bóng trong gương và người đàn bà luống tuổi đang chăm chăm ngắm nhìn? Không có gì khác biệt cả. Bà Uyên vội thực hành bài học an lạc hằng ngày bằng cách nhìn hình ảnh người đàn bà trong gương một cách trống rổng khách quan không khen chê đẹp xấu trẻ già. Bà nhoẻn miệng cười tươi cũng với tâm trạng khách quan không chú ý sự trang điểm khéo léo hay vụng về của người đàn bà trong gương như thế nào.
Ði ngang qua phòng ngủ, bà thoáng nhìn xong khép nhẹ cửa lại.
Ly cà phê nóng ông Châu vừa quậy xong đặt lên bàn. Vừa thấy vợ, ông Châu nói:
- Bữa nay có thêm một tiết mục mới là uống một tách nước gạo lức ấm trước khi uống cà phê. Ngày mai cũng vào giờ này uống một tách. Nhớ nha!
Bà Uyên cười tươi nói:
- Hy vọng cái toa thuốc thiên nhiên của anh Ðỗ Nguyên sẽ giúp vợ chồng mình bái bai mấy chứng bệnh dị ứng.
Ðỗ Nguyên là một nhà thơ chống Cộng, châm biếm xã hội rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn mấy chục năm qua, ông bà Ðỗ Nguyên là hai người bạn lâu năm của vợ chồng ông bà Châu. Xưa hồi còn ở Việt Nam ông Ðỗ Nguyên là niên trưởng của ông Châu khi họ cùng phục vụ trong quân đội. Hải Quân với nhau mà. Bây giờ thì trọng tuổi rồi, thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm nhau bàn chuyện sinh hoạt trong Cộng Ðồng cho vui. Hôm nọ, biết bà Uyên bị dị ứng nặng ho hen hoài nên ông chỉ cho toa thuốc trị bệnh dị ứng. Ông dặn mua gạo lức về rang vàng, nấu nước uống mỗi ngày một ly. Uống giờ nào cũng được nhưng phải giữ đúng thời khoá biểu cách 24 tiếng đồng hồ là uống một lần. Kèm với toa thuốc giản dị gạo lức, mỗi ngày sau buổi cơm chiều khoảng một tiếng đồng hồ uống một tách Aloe Vera nấu chín pha với một muỗng mật ong Texas. Lý do chọn mật ong Texas vì ông bà đang cư ngụ ở tiểu bang này. Bảo đảm sau ba tháng sẽ khoẻ mạnh giống như ông bà Ðỗ Nguyên quanh năm suốt tháng chẳng biết bệnh hoạn là gì. Nghe ông bạn Ðỗ Nguyên nói mà ham. Hôm nay vợ chồng ông Châu thực hành liền, gì chứ gạo lức với Aloe Vera và mật ong sản xuất tại Texas thì có gì khó khăn cực nhọc lắm đâu!
Bà Uyên bưng tách nước gạo lức đưa lên uống. Nước gạo lức lờ lợ nhưng có mùi thơm, chạy vào cuống họng, nó tới đâu làm mát dịu tới đó. Bà Uyên hỏi chồng:
- Anh uống nước gạo lức chưa?
Ông Châu trả lời:
- Uống rồi, bây giờ đang nhâm nhi ly cà phê chờ em ra lâu quá ly cà phê nguội ngắt rồi!
Bà Uyên bưng ly cà phê của chồng cho vào microwave hâm nóng.
Ông Châu đặt tờ báo xuống nói:
- Em pha cà phê cho em hay muốn anh pha?
- Bữa nay để em pha được rồi!
Bà Uyên ngồi xuống bên cạnh chồng, với tay lấy một xấp báo, vừa lật trang lớn ra vừa hỏi chồng:
- Bữa nay có tin gì lạ không anh?
- Có chứ, ngày nào mà không có chuyện. Mình đọc tin chỉ để biết thôi chứ làm gì được bây giờ. À, hồi sáng sớm lúc em còn ngủ vợ thằng Hưng gọi điện thoại mời trưa Chủ Nhật đến nhà nó dự tiệc sinh nhật thằng cháu nội Joseph.
Mắt bà sáng lên:
- Em có nhớ chớ. Ðịnh gọi điện thoại hỏi vợ chồng nó có làm tiệc tùng gì không? Em đã có sẵn quà cho thằng cháu cục cưng của em rồi. Anh có gì cho nó không?
- Bà nội thằng Joseph còn phải hỏi. Bà nội nó có hùn với ông nội ký check mở trương mục tiết kiệm để sau này cho thằng nhỏ có tiền vào đại học không?
Bà Uyên cười nhẹ:
- Nếu ông nội thằng Joseph tử tế thì cho bà nội của nó ké với. Còn không thì bà nội của nó mở riêng account cho cháu nội cũng đâu có sao?
Ông Châu cười khì thấy đùa bao nhiêu đó đủ rồi sợ nói tới lại sinh hiểu lầm cãi vã nên ông xuống giọng ngọt như đường phèn liền:
- Thôi cho anh ké với em để lấy hên. Tiền của em đẻ lời nhiều hơn của anh, từ hồi nào giờ trong gia đình ai cũng biết như vậy.
Bà Uyên đưa ly cà phê lên môi, uống một ngụm, nghe mùi thơm ngọt béo đắng của cà phê quyện vào đầu lưỡi. Uống thêm một hớp rồi một hớp nữa bà nghe đầu óc sảng khoái dễ chịu.
Ðọc lướt qua những tin tức quan trọng xong, ông Châu đặt tờ báo xuống bàn, gỡ đôi kiếng lão xuống rồi đứng dậy. Bà Uyên ngước lên nhìn chồng hỏi:
- Anh có định đi shopping mua thêm quà cáp gì cho thằng cháu nội Joseph và con bé Sophia, cục hột xoàn của vợ chồng thằng Việt không? Con nhỏ Sophia tuy bé mà lại vai chị, sinh nhật của thằng em Joseph nó hay tưởng là sinh nhật của nó lắm!
- Ừ, con nhỏ đó ngộ quá em à!
- Ngộ là ngộ làm sao?
- Nó có làn da trắng như sữa và mái tóc quăn giống như ba nó nhìn coi ngộ ghê à em!
- Chứ bộ nó không giống ông nội nó hay sao? Tóc ông nội nó cũng quăn tít vậy!
Ông Châu gục gặc đầu ra chiều đắc ý nhưng không nói gì. Một lát ông đứng dậy mở cửa ra sân sau. Bà Uyên cầm ly cà phê đi theo chồng.
Bây giờ nắng đã hơi chênh chếch cao, hai vợ chồng đi một vòng thăm vườn hồng, rồi bước qua vườn rau cải, giàn bầu có mấy trái xanh mơn mởn thả dài, những đoá hoa màu trắng đong đưa trong gió thu hút mấy chị ong chị bướm. Bà Uyên đi một vòng qua phía bên phải khu vườn. Hai cây bưởi thanh trổ nặng trái. Bà chỉ một cây rồi nói:
- Cây này tên là Tâm Như. Cây này tên là Không Giác.
Ông Châu giật mình nói:
- Ý, sao nói kỳ vậy! Hỏng sợ anh chị ấy nghe rồi buồn sao?
Bà Uyên cười nói:
- Thì hai cây này của anh chị Không Giác, Tâm Như tặng nên em đặt tên của nó là bưởi Không Giác, bưởi Tâm Như. Ảnh chỉ nghe được thì vui chứ sao lại giận. Con cây quýt đằng kia em đặt tên là Bội Thư.
- Em đừng nói là cây quýt của chị Thư cho!
Bà Uyên gật đầu:
- Của chị Thư cho chứ gì nữa. Em với thằng Hưng mang về trồng đó!
Ông Châu chỉ một cây bưởi có lá nhỏ gai nhọn cao tới vai của ông rồi hỏi:
- Còn cây bưởi này em đặt tên gì?
- Bưởi Ðỗ Nguyên gốc Biên Hoà.
Ông Châu trợn mắt lên nhìn vợ. Bà Uyên gục gặc đắc ý nói:
- Ðúng là của anh chị Ðỗ Nguyên tặng mình đó, bộ anh quên rồi sao?
Ông Châu gật đầu nói nhớ rồi quay sang vườn hồng hỏi:
- Còn khóm hoa hồng vàng tươi kia tên gì?
- Hồng Ngân.
- Ủa của dì Ngân tặng em à?
- Phải rồi. Cây bên cạnh tên là Ánh Hoàng Hồng. Cây kế đằng kia là Thanh Thuỷ Hồng. Cây màu tím nhung có nhuỵ trắng tên là Thảo Vy Hồng,
- Cũng của mấy đứa em tặng à?
- Phải rồi. Tên của mấy đứa nó ráp với tên con của tụi nó đó!
Ông Châu chấp tay ra sau lưng hít thở không khí trong lành rồi hỏi một câu mà ông nghĩ rằng bà Uyên sẽ quê vì không có cây nào đặt tên ông cả.
- Có cây nào em đặt tên chủ nhà này không ?
Bà Uyên mau mắn trả lời:
- Có chứ cây Châu Uyên Trang nở hoa màu cam đẹp mù trời đằng kia kìa.
Ông Châu nhìn theo ngón tay vợ chỉ, quả thật một bụi hoa màu cam nổi bật bên đám rau tía tô trông vừa đẹp vừa thu hút làm sao. Ông cảm động giọng rung rung nói:
- Anh tưởng cây trang chết lâu rồi chứ.
Bà Uyên nói:
- Ðúng rồi mình mua một cặp trang, kiến đùn ổ chết một cây, còn lại một cây em dời đi chỗ khác trồng rồi lấy tên vợ chồng mình đặt cho nó. Từ khi em gọi nó là Châu Uyên Trang nó đang èo uột bỗng dưng mạnh khoẻ và trổ bông đẹp ghê chưa?
- Có xạo không?
- Thì anh cứ nhìn nó thì biết em có xạo hay có dóc không liền!
- Còn cây Ngọc Lan đằng trước em đặt tên gì?
- Hoài Niệm Lan! Hì hì.... cây đó quả thực của chị Hoài Niệm tặng em đó!
- Còn hai cây quất trái vàng cành em đặt tên nó là gì?
- Quắc Hương Uyên. Của em mua em đặt tên em!
- Tại sao Hương Uyên mà không phải Phượng Uyên?
- Vì Phượng không có hương mà Quắc thì có Hương nên em đặt nó là Quắc Hương Uyên.
- Còn cây nào đặc sắc nữa không?
- Thực ra, em còn nhiều cây khác do bạn bè tặng nhưng chưa nghĩ ra được tên nào vừa hay vừa đẹp vừa có ý nghĩa để đặt tên. À, cây ổi xá lị đằng kia kìa của cô nhân viên Hồng Nhung tặng đó, chắc đặt tên là ổi Hồng Nhung quá!
Ông Châu lại gục gặc cái đầu thầm nghĩ tâm hồn bà vợ của mình thật là phong phú. Dẫu từ lâu ông biết bà Uyên là người viết văn dĩ nhiên bà có những suy nghĩ khác người nhưng ông không nghĩ ra khu vườn hạnh phúc sau nhà của bà. Bao nhiêu mơ ước của bà dồn cả vào mảnh đất bé nhỏ này. Ông Châu nhìn quanh một lượt, coi bộ đâu đâu bà Uyên cũng gửi gấm tâm tình của bà. Mỗi mỗi việc làm của bà đều mang một ý nghĩa dễ thương. Bỗng dưng đôi mắt của ông dừng lại trước một cây có những nhánh lá đong đưa yểu điệu như nhành liễu ông hỏi:
- Cây này là cây gì? Em trồng hồi nào?
Bà Uyên trả lời:
- Ðó là cây Tiêu. Em trồng nó mấy năm rồi đó. Anh nhớ hồi trước, lúc em với chị Tâm Như và Thuần Lạc, qua Thiền Viện Tánh Không ở Nam Cali tham dự khoá tu hai chục ngày không?
- À, nhớ rồi!
- Kỳ đó mỗi đứa xin thầy Không Như một cây nhỏ xíu bỏ vào trong valy quần áo mang về. Gặp bão Ike tưởng nó chết rồi. Ai dè nó còn sống. Cây này khi đủ sức nó cho những nhánh cây đầy trái tiêu nhỏ màu đỏ đẹp lắm. Mùi thơm cũng nghe dễ chịu. May mốt mình chiết ra trồng dọc theo bờ hồ đẹp lắm anh à! Em mê khung cảnh bên Thiền Viện của Sư Phụ lắm, ở bển Sư Phụ trồng đủ thứ, vừa cây ăn trái vừa cây cảnh, thích nhất là những hàng cây tiêu rủ lá dọc theo những con đường thiền hành bọc quanh khuôn viên Thiền viện.
- Anh biết mà! Nhưng hồi anh qua bển học khí công với Sư Phụ thì cây cối ở Thiền viện trồng chưa lớn nên không thấy đẹp như em nói.
Ông Châu vừa nói vừa bước đến bên cạnh vợ nắm lấy bàn tay bà Uyên. Ôi, bàn tay mềm mại thuôn thả yêu thương ngày nào đang ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay của ông. Ông Châu quả thật rất xúc động và cảm khái khi nhìn lại mảnh vườn thân yêu của vợ mà bấy lâu nay ông hời hợt không thấu rõ tình cảm sâu sắc của vợ đã trao gởi trên từng miếng đất, từng cụm hoa, từng loại cây cỏ một thứ tình yêu thương nồng nàn khó tìm thấy ở một người nào khác. Ông Châu cảm thấy mình thật may mắn khi nhận ra người bạn đời của ông có một tâm hồn trong sáng dung dị và nhân bản như vậy. Tới từng tuổi này ông không còn cảm xúc bồng bột như thời còn trai tráng như sẽ ghì chặt bà vào lòng và đặt lên đôi môi bà nụ hôn đắm đuối. Nhưng cái cảm xúc trân quý bà Uyên trong lòng ông lúc này thật khó mà diễn tả khi ông cảm thấy như trong tâm hồn mình và cảnh vật nơi đây có một luồng khí ấm áp chan hoà.
Hai vợ chồng nắm tay nhau dạo bước, họ bắt đầu thiền hành dưới ánh nắng ban mai đầu ngày. Trời mát dịu, gió hiu hiu, tiếng chim kêu ríu rít, hương hoa thoảng nhẹ gởi gấm trong không khí. Tất cả gợi lên một sức sống hoà bình vui vẻ. Ông Châu và bà Uyên bỗng có cùng chung một ý nghĩ những ngày bên nhau như vầy thật thú vị làm sao.
TRẦN KIM VY
(Trích trong Tập Truyện Ðàn Chim Bóng Nắng sắp xuất bản)