Cù Lao Hạnh Phúc
Trần Kim Vy
1.
Nắng bên ngoài chừng như đã lên cao, ánh sáng trong và gắt hơn mọi bữa. Nàng vén những sợi tóc khô mỏng trên vành tai, cảm thấy trong người nhẹ nhàng, đầu óc lâng lâng phiêu bồng tuồng như có một sự lặng lẽ nào đó đang len lỏi từng chập dưới mỗi phiến vuông thịt da, cái lặng lẽ không phiền trược chán chường, không cô đơn khốn khổ mà chỉ nhẹ nhàng êm trôi pha chút lạnh lùng nhưng dễ chịu. Nàng đổi thế ngồi, phát hiện thêm rằng xung quanh mọi người, mọi vật, mọi cảnh hình như đều đang ở trạng thái hệt như nàng. Tất cả có vẻ như đang bị kẹt đâu đó giữa hai cảnh giới. Một cảnh giới thinh im chờ đợi và một cảnh giới loanh quanh gọi mời bằng từng nhịp thở rộn ràng hít vào đẩy ra từ cái buồng ngực nhỏ bé của nàng.

Qua bao nhiêu ngày tháng dò dẫm, chơi vơi và lạc lỏng, nàng đã tìm ra câu trả lời cho chính nàng về câu hỏi sự có và sự biến của con người trên cõi đời này. Ở một góc độ nào đó nàng nhận ra mình hiện hữu trong một thế giới vừa tốt đẹp vừa xấu xa, một thế giới nhiều sáng tạo nhiều phát minh mà mỗi một sát na đã sinh sôi nẩy nở không biết bao nhiêu là mầm sống. Rồi cũng trong một phút giây ngắn ngủi đó đã tự huỷ diệt không biết bao nhiêu là sinh mạng từ con người, loài thú đến vi trùng và cỏ cây hoa lá.
Nàng đang hiện diện trong một thế giới trùng điệp ngỡ ngàng, trong trạng thái mơ ngủ. Sự đến và sự đi nhiều khi có cùng một ý nghĩa bởi vì trái đất lúc nào cũng xoay tròn quanh một tâm trụ vững vàng chưa bao giờ nghiêng ngã. Trạng thái chọn lựa đi và ở chắc chắn sẽ không do sự sống hay sự chết, yêu đương hay thù hận, hạnh phúc hay khổ đau, thiên đàng hay địa ngục. Sự mong muốn của nàng dù ở bên này hay bên kia, sẽ chẳng bao giờ được đáp ứng. Như vậy những vui hay buồn, sống hay chết, thích hay không thích đều nằm ngoài tầm tay và sự hiểu biết của nàng. Nàng nhìn xuống bàn tay gầy của mình, làn da hãy còn trắng muốt ẩn hiện vài đốm nâu nhạt xuất xứ của những mảng đồi mồi xấu xí nay mai. Và, lần nào cũng vậy hễ có dịp nhìn lại bàn tay hay bàn chân của mình, thì thế nào nàng cũng không tránh được thói quen sẽ bắt đầu tự mình xoa bóp từ khuỷu tay ra tới từng ngón tay hoặc từ đầu gối xuống bắp chuối đến bàn chân và lần ra những ngón chân nho nhỏ xinh xinh của mình, mà không phải nàng xoa nắn một cách vô ý thức đâu, mỗi cái nhấn, mỗi cái xoa là mỗi để ý thăm dò xem cái bắp thịt thân quen này có bị lỏng lẻo chưa, những lóng xương bên trong đã có gì thay đổi! Nàng tìm kiếm như thế đã mấy chục năm rồi nhưng chưa phát hiện ra điểm gì khác lạ, mà thực ra nếu có tìm thấy một chút gì khác lạ chắc nàng cũng chẳng làm gì ngoài những động tác xoa nắn quen thuộc của mình và chỉ làm chừng đó thôi! Xoa nắn bàn tay xong, nàng duỗi chân đặt lên chiếc gối mềm mại, lưng dựa vào thành giường, tầm nhìn của đôi mắt sẽ đặt ngay trên bụng. Từ đó, nàng thấy rõ lớp áo xanh nhạt đang phập phồng rung động theo từng nhịp thở. Nàng sẽ hít một hơi dài, cảm thấy như hương thơm riêng biệt của mình từ mái tóc, từ cơ thể còn đẳm hơi nước đang toả ra nhè nhẹ.
Hôm nay cũng vậy, trong lúc đang khoan khoái dễ chịu, nàng chợt có những ý nghĩ trái ngược, bây giờ nàng còn bắt và còn giữ hơi thở nên hương thơm ngan ngát còn đây, nhưng một ngày nào đó nàng mất hẳn khả năng kiểm soát hơi thở của mình thì chắc chắn tấm thân đang ấm áp này sẽ rơi vào trạng thái bất động, vô tri và lạnh lẽo. Hôm nay thân thể của nàng là ngôi nhà ấm cúng thơm tho của nội tạng trong đó có trái tim và linh hồn nàng, nhưng mai kia mốt nọ cũng cái thân thể này lại biến thành ngôi nhà lạnh lẽo hôi thối của loài giòi bọ cho đến khi nào tan rã vào cõi như vô.
Hình ảnh đẹp và xấu, lòng yêu chuộng cũng như sự ghê tởm trên đời này đã nằm sẵn đâu đó, chỉ chờ chúng ta phát hiện và thay đổi hướng nhìn cùng đường lối suy nghĩ tự khắc nó sẽ hiển hiện trong ta mà thôi. Những điều này rõ ràng và dễ hiểu, như ban ngày thì sáng, ban đêm thì tối. Vậy mà mãi đến hôm nay sau hơn bốn chục năm lăn lộn với cuộc đời, nàng mới phát giác được những điều căn bản và giản dị nhất trong triết lý vô thường của vũ trụ.
Nàng khép hờ hai bờ mi mỏng, mơ màng lắng nghe những tiếng động nhẹ từ xa đến, chập chùng như tiếng trống, rồi ồn ào lộn xộn lúc lớn lúc nhỏ, sau đó trở nên vọng động mạnh mẽ. Tiếng động xoáy vào lòng ngực vào tâm não lúc khoan thai nhẹ nhàng như làn gió thoảng, lúc réo rắt thắm thiết như lời than thở trách móc của một người dành cho một người, lúc như hụt hơi nín thở, rờn rợn một nỗi sợ hãi vu vơ mà lại sảng khoái như cảm giác hụt hẫng chơi vơi tuột xuống bay lên của phi thuyền con trong giây phút quan trọng của đời mình là giây phút bứt rún mẹ phóng thẳng ra ngoài không gian.
Tiếng động chập chùng từ bên kia trời đã như mang theo sóng bụi lạ lẫm về phủ dụ trái tim ngây thơ vào cõi mê muội. Tiếng trống ma quái văng vẳng từ khu rừng âm u chở đến nơi này hương thơm bùa ngãi, dựng dàn lên biết bao khuôn mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu đời.
Nàng là một trong những con người được sinh ra và bắt buộc phải nhập cuộc trên sân khấu. Hết vỡ tuồng này qua vỡ tuồng khác, nàng đã sống với vai trò được giao phó hơn bốn mươi năm qua. Vai tuồng có lúc vui lúc buồn lúc hạnh phúc lúc khổ đau. Vai nào nàng cũng sống trọn vẹn và lột tả được tình huống của vai đó. Chưa có một đạo diễn nào chê bai nàng về những vai nàng đóng cả... Khi rời bỏ sân khấu, lau chùi lớp phấn son... nàng thoát ra khỏi vai tuồng rồi nhìn ngược trở lại mới thấy cái thể xác kia rả rời, mệt mỏi, cái thân xác kia đuối sức hụt hơi. Nàng chán nãn với cuộc sống tầm thường ngày qua ngày đó. Nàng muốn tìm kiếm một cuộc sống khác thực sự hơn, cao siêu mạnh mẽ và lý thú hơn. Muốn biết những điều mình muốn biết, nàng phải dành sức tìm tòi học hỏi để khám phá xem ngoài cuộc đời hiện hữu này còn có một cõi đời vi diệu nào khác nữa không? Chẳng hạn như người ta thường nói bên kia thế giới. Bên kia thế giới là ở chỗ nào? Con người được sinh ra làm gì để rồi phải chịu chung số phận là chết! Muốn khám phá ra điều sinh tử, có lẽ nàng phải tiếp tục một cuộc chơi mới. Muốn như vậy cũng có lẽ rằng là nàng phải bước thẳng trên con đường trước mặt, phải vượt qua bên kia bờ con sông này và muốn thế thì dĩ nhiên phải chiến thắng chiếc cầu khỉ trơn trợt kia!
Chiếc cầu trước mặt quá dài, không có một điểm tựa nào, phải chi nó có một hàng cột chống đỡ bên dưới để nàng có thể an tâm vịn vào mà không sợ bị rớt tỏm xuống sông. Không có ai ở đây giúp đỡ nàng. Không có bóng dáng một chiếc thuyền nào cả. Phải chi có chàng, có con, có bạn bè thân quyến và cả những người đã từng hết lòng nói thương yêu nàng như... Nàng thầm nghĩ: "Nếu có họ bên cạnh thì chuyện qua bên kia sông của ta không phải là vấn đề nan giải trong tâm đời, nhưng thật khó khăn khi đối diện với tâm linh." Thực tế không có ai bên cạnh nên mọi vấn đề nàng phải tự giải quyết lấy một mình. Ðiều này cũng đúng thôi. Nàng phải chiến đấu một mình bởi vì đây là vấn đề sinh tử, là vấn đề tâm linh, đâu có ai thở giùm nàng được ngoài hai lá phổi của nàng (hoặc cần kíp lắm chỉ có cái máy hô hấp điện tử ở bệnh viện trợ lực), đâu có ai cảm nhận sự phiêu bồng lên mây xuống núi của nàng, cũng đâu có ai thay đau nhận khổ giùm nàng được.
Bản tính của nàng thì có bao giờ cầu mong được hưởng những gì không do chính nàng tạo ra đâu. Chẳng hạn như có bao giờ nàng mong được trúng số độc đắc đâu!
Ồ, trúng số độc đắc. Nàng mỉm cười. Trong cuộc sống hàng ngày những lúc thiếu thốn chàng hay cầu mong được trúng số độc đắc, mà phải trúng sáu, bảy chục triệu kìa, trúng dưới mười triệu chàng nói là mắc công. Ðã xin xỏ mà còn đưa ra điều kiện thì chắc chắn không bao giờ chàng trúng số. Nhớ đến chàng, nàng nhớ đến những bầu không gian đầm ấm xen kẻ cãi vã. Nhớ đến chàng, nàng nhớ lại một dòng suối buồn bực, yêu thương, có khi thù ghét, có lúc xót xa.... Mỗi ngày chuỗi nghiệp chướng ấy mỗi kết đọng thành một khối tập khí lậu hoặc chập chùng giăng mắc giữa hai cuộc đời nhập một. Không biết đến bao giờ cái dòng không gian cuốn quấn vô tình đó được tháo gỡ cho nhẹ nhàng cả đôi bên.
Ấy thế, nhưng ai dám xác nhận là cuộc gá nghĩa trăm năm giữa chàng và nàng là một kết hợp không tốt đẹp trong đời sống mấy mươi năm qua. Chàng là người biết sống biết yêu biết tham và biết một chút nhượng bộ. Chàng là một người đàn ông trông bên ngoài cường mãnh nhưng tâm hồn nhũn nhặn yếu đuối. Chàng là một tượng trưng của tốt đẹp, của bằng phẳng, của thánh thiện, của chia sẻ và biết tha rơm về xây tổ ấm cho mình nếu không nói là cho vợ con của mình. Chàng là một con chó khôn ngoan biết giương đôi mắt hối lỗi khi phạm tội, chàng là một ông thần rất bất công dữ dằn khi nóng giận, chàng là một lão già lẩm cẩm rất đau khổ đáng thương khi bệnh hoạn và chàng cũng chính là cậu thiếu niên vừa bước vào tuổi dậy thì luôn luôn tự cho mình là hoàn hảo....Vì chàng như thế, nên nàng khó mà không vấn vương nghĩ ngợi về chàng trong bất cứ niềm vui nỗi khổ nào của mình. Vấn vương trong cả những giây phút muốn thoát tục, muốn đi tìm cho mình một câu trả lời trong rừng hoang ngoài biển lớn hay một nơi chốn thanh tịnh để nuôi dưỡng một lý tưởng hướng thượng quay về với tâm linh của mình. Vấn vương như vậy cũng bởi vì chàng là dòng dây xiết buộc, là nợ nần tiền kiếp. Nếu không tại sao bây giờ nàng đã quyết định phải đi qua bờ bên kia thì lại bị một vệt nghĩ, một lằn ý thoáng qua làm chao đảo tư tưởng của nàng, làm cho nàng vấn vương nhớ đến chàng!
Nàng nghĩ như vậy và mỉm cười trong khi đôi mắt chớp nhẹ lim dim nhìn những hàng cây rắn chắc đang lửng lơ đong đưa cành lá phía trước. Phải chi gió thổi mạnh thêm chút nữa và may mắn nàng nắm được một trong những nhánh cây đó. Nàng cầu mong gió thổi mạnh hơn nữa. Và gió đã thổi mạnh, nhưng coi kìa những nhánh cây dài thậm thượt chỉ quất tới quất lui trước mặt nàng chừng ấy khoảng cách. Gió càng thổi mạnh nàng càng mất bình tĩnh. Sự mất bình tĩnh kéo dài khiến nàng đâm bối rối và sợ hãi. Nhìn ngược lại phía sau lưng ý định quay trở về từ khởi đầu khiến nàng lưỡng lự bâng khuâng.
Nếu quay về thì nàng đã chịu thua, nàng lại chấp nhận và tiếp tục hoà nhập cuộc đời vô vị của một chúng sinh mãi mãi mù mờ về công trình đến và đi của một kiếp sống. Ở đây, ngay chỗ này, trước mặt nàng trong cái màn không gian bao la này, cái lớp ánh sáng dày đặc hay mỏng nhánh kia, cái bầu trời trong xanh vĩ đại nọ, biết đâu còn có những đôi mắt đang ái ngại nhìn nàng? Nàng mà quay về thì vấn đề chẳng lẽ chấm dứt ở đây? Không thể được. Nàng phải can đảm tiến tới thôi. Phải can đảm bước lên chiếc cầu giắt ngang con sông dài bằng một thân cây tròn lẵn và nhỏ nhắn đó. Và, con sông này, có phải con sông này hiện là một thách thức lớn lao mà nàng cần phải khắc phục sự sợ hãi để vượt qua bên kia? Nếu như thế thì trước hết nàng phải khắc phục chính nàng cái đã. Phải lấy lại bình tĩnh, phải xua đuổi sự sợ hãi, rồi mới tính tới những cái khác. Nghĩ thế rồi nàng ngồi xuống ngay chân cầu theo thế kiết già. Mắt mở nhỏ nhìn xuống đám cỏ khô héo trước mặt. Nàng trông thấy những con kiến nhỏ đang di động thành một đường dài ngay thẳng. Lại có những con gì chừng như là con sâu. Phải rồi những con sâu đang gặm nhắm những cọng cỏ khô ran. Chờn vờn phía trước hình như có mấy miếng giấy mỏng hay những chiếc lá bay la đà. Nhìn kỹ thì không phải, đó là hình ảnh lung linh của con bướm rách cánh đang cố gắng vỗ cánh bay ra khỏi nụ hoa héo sắp tàn. Xung quanh gió nhẹ từ đâu hiu hiu thổi tới. Nàng lại lan man bị hình ảnh trước mặt lôi kéo. Bỗng dưng nàng tự hỏi:
"Ta ngồi đây đã bao lâu rồi, trời đã chiều chưa? Sao ta cứ lẩn quẩn loanh quanh với những vọng tưởng. Ta không thể nào kiểm soát cái đầu và bắt nó im lặng được hay sao? Phải làm sao cho ngoại cảnh xung quanh đứng yên một chỗ đâu đó trong ta và ngược lại ta phải tỉnh lặng hoà vào với ngoại cảnh. Muốn như vậy ta phải làm sao? Làm sao?"
Câu hỏi làm sao... làm sao... vang vọng mãi trong đầu mà câu trả lời thì không có, rồi hình ảnh này nọ cũ mới cứ lần lượt chờn vờn lôi kéo nàng vào trạng thái ngoài yên mà trong thì động không cách gì trị được.
Nàng thử hít một hơi thật sâu vào lồng ngực theo phương pháp quán hơi thở mà nàng được nghe giảng dạy hoặc đọc từ trong một quyển kinh nào đó. "Tôi biết tôi hít vào. Tôi biết tôi thở ra" Cứ tiếp tục như thế, lúc đầu thì cơ thể của nàng cũng còn lao chao bận rộn đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc của nàng. Sau đó nó cũng chịu yên một chút. Nhưng rồi cái thân thể nhỏ nhoi của nàng không ngừng nhắc nhở đầu óc nàng rằng chừng như có ai đang soi mói dòm ngó. Khi nàng biết là mình đang bị lôi kéo nghĩ suy thì nàng lại quay về với hơi thở. Ðược một chút thì cái thân lại kêu gào rên rỉ vì hai bắp đùi tê rần đòi nàng phải thay đổi thế ngồi hoặc nằm ngay ra trên bãi cỏ để nghỉ ngơi. Khi vừa nghĩ đến giấc ngủ thì nàng muốn chịu thua định ngã lưng xuống bãi cỏ. Nhưng trong tiềm thức nàng lại vang lên một tiếng nói thân quen trách móc:
"Ta phải làm điều gì khác hơn đi chứ. Ðã ngủ hơn bốn mươi năm rồi, đã khó chịu, mỏi mệt hơn bốn mươi năm rồi, đã trải qua quá nhiều những điều như thế này rồi, hôm nay phải xua đuổi, tống khứ nó đi, đừng chiều chuộng cái thân này nữa, đừng thèm nghe những quyến vụ vô chừng của cái thân nặng nề u mê này nữa. Hãy làm ngơ nó đi... Tâm đâu? Tâm đâu hãy tỉnh thức. Chỉ cần Tâm tỉnh thức biết rõ thân đòi gì mà không chiều chuộng nó là ta đã bước được một bước trong con đườợng tìm kiếm tâm linh rồi!".
Nàng tiếp tục cột sự suy nghĩ của mình vào hơi thở ra vô. Mãi không biết là bao lâu. Tới một lúc nàng không còn cảm thấy nhôn nhao khó chịu nữa. Tất cả trong và ngoài chừng như yên lặng, từ hình ảnh những con kiến nhỏ xíu bỗng dưng hiện ra rõ ràng to lớn. Nàng bắt đầu nghe những âm thanh lào xào ồn ào chừng như phàn nàn hoặc bực bội từ lũ kiến. Rồi con sâu nữa, nàng thấy ở một chéo mắt của nó hiện ra một giọt nước, cái thân thể từng khoanh tròn bỗng dừng đùn lại và rồi ghim nhanh mấy cái vòi nở to xuyên vào thân chiếc lá vàng úa đang rỉ chút mũ cạn. Còn con bướm có hai cánh trắng ngà rách tua tủa phấn bay tung toé kia. Nó đang làm gì? Khi câu hỏi hiện trong đầu, nàng liền cảm thấy sự sợ hãi dâng lên, thế là một chút nhộn nhạo từ dưới bụng đưa lên làm nàng buồn nôn. Nàng rung sợ muốn mở mắt đứng dậy, muốn bỏ cuộc nhưng đã trễ, tay chân nàng không nhấc lên được nữa, mà những con kiến thì chừng như đang há càng vây quanh lấy nàng, con sâu đen ngòm thì cứ lớn dần... lớn dần.... còn con bướm thì đang tuyệt vọng trước gió. Nàng biết không còn chọn lựa nào ngoài việc tiếp tục cột chặt cái tâm vào hơi thở... phải xua đuổi tất cả mọi sợ hãi, phải bình thản , mọi việc gì xảy ra cũng thây kệ nó....
"Nỗi tham sống, lòng mê ái. Hình ảnh chàng và con. Người thân kẻ thuộc. Và, cả cái đám sâu bọ quanh mình bỗng từ từ tan loãng biến dạng. Hạnh phúc, tiền bạc, tình yêu gia đình con cái chừng như là đàn kiến là con sâu là cánh bướm là đoá hoa tàn lụi là bãi cỏ úa vàng. Tất cả đều tan biến. Người thân là nàng. Người lạ là nàng. Mẹ cha là nàng. Chồng con là nàng. Sâu bọ là nàng. Cây cỏ là nàng. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy nàng không là nàng nữa. Khi nhận ra điều này tự dưng nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì ngộ được rằng tất cả mọi vật mọi pháp xung quanh nàng không có cái nào là thực chất tính cả! Mọi vật vô thường như vậy nàng cần gì phải quyến luyến thiết tha?".
Nàng biết làm sao để qua bên kia sông một cách an toàn rồi! Trước hết nàng nên cởi bỏ tất cả những đồ trang sức của cuộc đời mình là chồng con nhà cửa tình yêu danh vọng hận thù chán ngán.... Tất cả những trang sức cuộc đời nàng đã bằng lòng đặt xuống hoặc nàng có đeo nó thì chỉ đeo mà không dặt nặng lòng yêu thích ghét thương.
Nàng bước tới bên bờ và nhìn xuống dòng sông. Nàng thoáng giật mình. Trông kìa dòng nước trong xanh bỗng cuộn tròn sôi sục, những bàn tay lông lá nổi lên, những khuôn mặt kỳ lạ chờn vờn trên mặt nước. Sóng đập mạnh, bọt văng tung toé, những cái đầu rắn to lớn nổi lên, rồi bỗng chốc bọn quỷ quái lẳng lặng chìm xuống đáy nước. Mặt hồ yên lặng và những đợt sóng mỏng lăng tăng nhẹ nhàng. Nước gần bờ trong xanh, phía dướÔi là cát vàng, chẳng có một con rắn nhỏ nào, cũng chẳng có loài quỷ nước nào đang cấu xé bên dưới, chỉ có khuôn mặt một thiếu phụ lung linh phảng chiếu nhìn nàng. Nàng vốc một nắm nước tạt lên mặt kỳ cọ, một vệt phấn màu mè từ khuôn mặt thiếu phụ lan ra nổi lên chìm xuống lổm ngổm, ban đầu nhỏ xíu sau lan ra lớn dần lớn dần... Trông kìa, một bầy quỷ tóc xanh đỏ loà xoà trên mặt nước rồi nổi lên, chúng đánh lộn nhau để giành giựt cho bằng được từng vạt phấn màu rồi trét lên mặt lên mũi của mình. Xong rồi cả đám tru mỏ khóc rên thảm thiết. Những con quỷ không giành được gì khóc đã đành, mà những con quỷ giành đoạt được điều mình mong muốn cũng khóc. Thật là kỳ hoặc. Bọn quỷ quái này muốn nhắn gửi điều gì cho nàng đây? Có phải là:
"Ở trên đời này con người lúc nào cũng tham lam giết hại lẫn nhau để giành giựt những điều mình ham muốn. Người tranh được cũng khổ mà người tranh không được cũng khổ. Mọi người chỉ đua nhau giết hại lẫn nhau, sống trong thù hận, trong si mê thì quả thật con người đang sống trong địa ngục. Chỉ khi nào con người dẹp được lòng tham thì sẽ được sống trong những giây phúc bình an dễ chịu. Ðó không phải là thiên đàng hay sao?"
Chỉ trong phút chốc dòng sông trướÔc mặt nàng trở lại yên tỉnh hiền hoà và lặng lẽ xuôi dòng. Bàn tay trắng nõn nà quơ nhẹ mặt nước trong veo. Ma quái đâu chẳng thấy. Có đó rồi mất đó. Như vậy đời không huyễn mộng thì là gì?
"Nàng chợt biết thêm hạnh phúc hay khổ đau đều biến chuyển tự nơi tâm của mình. Nàng đã phát hiện ra được điều căn bản uyên nguyên đó qua kinh nghiệm từ xáo trộn kinh hoàng đến an nhiên thiền định. Trong sự biết sơ khởi đó cuộc đời buồn hay vui nào có nghĩa lý gì, nhất là khi nàng đã biết chắc rằng hạnh phúc đang có trước mặt sẽ bị nỗi buồn cùng sự khổ đau sẵn sàng đổ ập lên người đang thụ hưởng vào một giây phút bất chợt không ngờ nhất "
Nàng đã vượt qua khỏi chiếc cầu, bước những bước thanh thản đầu tiên vào cù lao hạnh phúc trước mặt.
2.
Nàng đứng trên lầu cao bên cửa sổ nhìn xuống. Cuộc đời đang thật diễn ra phía dưới. Trông kìa, một đàn chim cùng bầy, lớn cùng cỡ, cùng màu, đang tíu tít chuyện trò, nhảy nhót vô tư. Nắng ấm tràn trên sân cỏ, chạy dọc dưới sân, tưới từng vệt trên những hàng cây kiểng xanh tươi bằng phẳng và thẳng tắp thành hàng rào chắn quanh bệnh viện. Những người y tá nữ mặc áo xanh nhạt, đôi ba nam nữ bác sĩ choàng áo trắng. Màu trắng, màu xanh đi đứng nhanh nhẹn như những cái bóng thoắt hiện thoắt biến. Hình như tất cả, loài cây, loài vật, loài người đang trao đổi những tư tưởng chập hiện chập biến của họ. Họ hỏi, họ trả lời bằng ánh mắt bằng đôi môi di động và bằng cả hai bàn tay giơ lên rủ xuống, quơ qua quơ lại. Còn nữa, họ cũng biết lắc đầu hoặc gật đầu để chấp nhận hay phản đối một vấn đề gì? Như... sự động đậy chậm chạp tưởng chừng như không có của những bóng mát theo sự rung rẩy nhẹ nhàng của trăm nghìn chiếc lá trên thân những cây sứ lặp lại nhiều lần theo đúng từng chập đến, ở và đi của những luồng gió không biết từ đâu đến.
Tất cả những hình ảnh biểu hiệu sự ngộ nghĩnh, ngu ngơ, lạ lùng, có đôi lúc kỳ dị khó hiểu. Trong đó, và xa đàng kia, dưới sân, nàng thấy có đủ loại xe cộ. Hãy trông cái hoạt cảnh ở bãi đậu xe, trông thì rất bình thường nhưng thật ra cứ mỗi một khắc là một biến chuyển hãi hùng mà những người trong cuộc mới thẩm thấu được sự phức tạp vui buồn hay đau đớn. Kìa nhé, chiếc xe màu đen ngừng lại, một người bước xuống đi vòng qua phía bên này, ông ta ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây ka-ki, không vội vã lắm, ông ta mở cửa, và một người đàn bà khác dựa vào ông ta bước xuống. Một hình ảnh đẹp đẽ, yêu thương, hạnh phúc, đoàn tụ hay một cảnh chia ly vĩnh biệt đang đợi chờ. Không ai đoán nổi! Một cảnh khác, chiếc xe màu đỏ chói lói đang trờ tới và ngừng lại, ba cánh cửa xe mở ra cùng một lúc, người đàn ông bước xuống chẫm rãi đi vòng qua, hai cô con gái trẻ trung tóc hung hung đỏ, một đậm một nhạt, một dài phủ vai, một ngắn ôm chiếc gáy gầy thon, thò đầu ra và cũng bước xuống. Ba cánh cửa kia đóng lại còn một cánh bên mặt phía trước mở. Cả ba đồng loạt chụm lại đưa tay về phía trước. Một chiếc xe được đẩy tới. À, một người đàn bà mặc áo đầm, nền vải trắng in hoa lớn màu hồng tươi đang ngồi trên xe lăn. Hình như tất cả đều đang xúc động. Chuyện gì sẽ xảy ra sau giây phút đoàn tụ? Môi họ mấp mái, đầu họ gục gặc, rồi cả ba người chồm tới, không biết người nào là người thật sự dìu người đàn bà là vợ hoặc là mẹ của họ đặt ngồi vào xe. Ba tấm lưng quay về hướng nàng, rồi trong khoảnh khắc họ biến vào lòng xe. Và chiếc xe cũng biến mất vào dòng xe cộ bên ngoài sân bệnh viện. Ai biết chuyện vui buồn tiếp nối nào theo cái cảnh đó. Cái cảnh đoàn tụ trước mắt nàng trông thì có vui, nhưng những phần tử trong hoàn cảnh đó thì thật sự không biết họ vui hay buồn, đau khổ hay sung sướng. Ai dám quả quyết rằng trong khoảng đường đời sắp tới họ không gặp cảnh chia lìa vĩnh biệt, người qua thế giới bên kia, kẻ ở lại thế giới bên này. Ai mà hiểu nỗi?
Nắng vẫn đổ xuống đồng đều trong không gian, dù mặt trời bây giờ đã hơi ngã về một phiá. Mặt trời nhìn nàng nghiêng nghiêng hay nàng nhìn mặt trời bằng chính ánh mắt nghiêng nghiêng của mình? Ðiều này có mang một ý nghĩa gì không, khi tâm tình của nàng đang nở tròn mỗi lúc mỗi to theo vòng phản chiếu từ những đợt sáng vàng chói lọi bên kia tấm kiếng trong suốt nơi thành cửa sổ.
Nắng chói rạng ngời hay tâm tư của nàng đang rực ngời một thứ ánh nắng chói vàng tương tợ? Cả đời nàng thích nắng, nắng ở độ nào cũng có cái đẹp và hấp dẫn riêng của nó. Ngay cả những cơn nắng nóng hừng hực như lửa kia, cơn nắng mà nàng nghĩ nếu nàng nhảy bổ xuyên vào cái vòng tròn đó thì thân xác nàng sẽ cháy xèo nhanh chóng, bộ xương nhỏ bé của nàng sẽ cháy đỏ rồi thành xám đen và tan loãng vào trong nắng.
Cơn nắng dù điên cuồng dù thịnh nộ như thế nào đi nữa thì nó cũng có cái đẹp tàn bạo của nó. Nàng yêu nắng. Nàng cũng không biết tại sao hễ lúc nào thấy nắng, nàng cũng có cảm giác rằng nàng mê say điên cuồng vì nó, nàng muốn nó nóng rực lên và biến thành lửa. Nàng có cảm tưởng khi nào nàng bị đốt cháy như ngọn đuốc nàng mới cảm được sự sung sướng đê mê cực độ và thân xác tro bụi của nàng không còn là của nàng nữa. Như thế có phải là nàng đã bất ngờ nhập vào trạng thái không hay không dù nàng bị lửa thiêu rụi?
Cũng giống như hễ thấy chàng thì nàng nghĩ là nàng yêu chàng, mà nàng cũng không biết tại sao nàng lại yêu chàng? Và trong tình yêu mê đắm đó nàng đã không tìm ra hay nói đúng hơn là chưa tìm ra được cái lý lẽ, cái nguyên do từ đâu? Ðiều này đã khiến cho nàng mãi mãi sống trong sự khắc khoải với những dấu chấm than và những dấu hỏi mỗi khi nàng bắt đầu một ngày mới...
Ngồi dậy, vươn vai, rời khỏi giường, mở to mắt nhìn một ngày lạ đang đến và sẽ đi để lát nữa đây khi đêm về, nàng ngã lưng, xuôi tay và nhắm mắt chờ giắc ngủ kéo tới. Mãi mãi trong nàng là một dấu hỏi to lớn về sự hiện hữu, về sự liên hệ, về sự bước đến và sự trở về. Nàng hiện đang trên đường đi đến hay nàng đang trên đường trở về? Những vệt nắng kia từ đâu có và bao giờ sẽ biến mất? Sự nắng có liên hệ gì với nàng mà lúc nào nàng cũng bị mang nặng một cảm tưởng sẵn sàng lao vào hiến dâng như một con vật tế thần? Nàng yêu nắng thế đó vậy mà người ta nói nàng thuộc về nước. Nước là thuỷ. Thuỷ là âm. Âm là lạnh. Lửa và nước là sự đối nghịch. Nhưng ở giữa sự đối nghịch đó có phải là hằng triệu triệu phân tử đang ngấm ngầm xô đẩy và rồi liên kết hoà thuận. Người ta nói nước là chất lỏng nối liền những tế bào xa lạ cách biệt nhau. Nàng thuôỳc về nước nên nước luân lưu trong nàng. Nước có luân lưu ngoài nàng không? Chắc chắn là phải có rồi! Nước khắp nơi, nước ngoài đường, nước ngoài ngỏ, nước là con lạch, nước là dòng sông, nước là biển lớn, nước là trời cao. Nước là thuỷ, thuỷ là âm, âm là đàn bà. Nàng là đàn bà nên nàng thuộc về âm. Nàng không yêu nước tức là nàng không yêu âm, mà không yêu âm có nghĩa là không yêu nàng. Như thế trong động từ yêu đã chứa sẵn động từ ghét rồi chăng? Suy luận này có đúng không? Không yêu mình thì sao nàng lo chăm dưỡng cái thân thể của nàng từ bấy lâu nay nhiều đến thế?
Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài, mái tóc không còn mướt đen óng ả, mái tóc mà ngày nào lơi lả bay theo gió khi nàng thong thả đi bên cạnh chàng, mái tóc đã làm cho lòng chàng chan chứa một sự thèm thuồng sờ mó và cũng mái tóc này đã cuộn quanh thân xác người đàn ông vật vả mồ hôi hoang dại. Mái tóc đã đánh thức cơn mê muội đồng bóng, mái tóc hút mạnh chân khí âm dương. Mái tóc sương sương ẩm ướt hơi nồng gay gay trên làn da nổi sóng để bắt đầu một cơn ham muốn dục vọng, để lôi kéo sự hoà điệu của nàng. Sự hoà điệu đã đến và ở lại hơn mấy trăm mấy vạn lần kêu gọi thúc hối cùng nhập cuộc để nghe trong không gian sự rền rĩ của loài thú hoang lọt vào bẫy sập hay những tiếng kêu la thống khoái trong vô thức của một dã nhân được thoả mãn giữa đêm khuya. Mái tóc mà có nhiều lúc chàng ví von là một suối tóc huyền từ trên trời cao đổ xuống đời chàng những mộng ước liêu trai. Suối tóc huyền như dòng nước đen tuyền ngùn ngụt sôi lên làm tan loảng dương tinh trong chàng, hay dòng nước đen nhánh lạnh lẽo khiến cho thân thể đang hừng hực nóng của chàng bỗng dưng đong đá chết lặng. Suối tóc huyền hay suối nước đen? Chàng nghĩ ngợi, mơ ước gì mà mới bước vào ngưỡng cửa tình ái đã có những xáo trộn về thể xác và tâm linh? Hay là chính nàng? Chính nàng đã nhận ra những cuồng vọng của mê ly và đau khổ chan hoà lẫn lộn vào cuộc đời của cả hai đứa? Có phải vì thế mà nàng cảm thấy dường như trong mỗi cọng tóc dài đầy quyến dụ của nàng cũng như làn da với những lổ nhỏ li ti của chàng chứa đầy những chất nước cuồng dâm cần phải thanh lọc và tẩy uế?
3.
Tiếng chuông điện thoại reo nhỏ ở đầu giường. Nàng áp nhẹ chiếc máy nhỏ màu đen vào vành tai. Giọng nói của một thanh niên ẩn tàng sức mạnh đam mê, giọng nói mà cho đến bây giờ nếu lơ đểnh nàng có thể bị lầm là giọng nói của chàng. Giọng nói như chất nhựa quen thuộc quyện vào làn sóng làm rung lên từng đợt âm ba diệu vợi. Giọng nói mang niềm hân hoan ngọt ngào tắm mát giấc mộng ba sinh. Giọng nói chứa chan phẫn nộ làm tàn rụi cơn mê yêu đương trong chốc lát. Giọng nói của cha giành cho con thương yêu và giọng nói tha thiết của con đang gọi mẹ.
Con từ đâu gọi về thăm mẹ nhỉ? Có thể là con đang ngồi ở cạnh cửa sổ trên một tầng buyn-đinh cao chót vót nào đó trong thành phố. Ðã lâu lắm rồi kể từ ngày con nàng biết cúi xuống thân thể một người khác phái, nàng đã tự cho phép mình bước ra khỏi trái tim của nó. Phải như vậy mới được, nếu không thì sẽ chẳng công bằng chút nào bởi vì ngay chính trong trái tim nhỏ nhoi của nàng đã nhiều lần nhói lên khi nghe chàng thẳng thắn nói với gia đình dòng họ của chàng rằng đối với chàng chỉ một mẹ thôi còn vợ thì chàng có thể bỏ người này lấy người khác một cách dễ dàng. Là con hiếu thảo thì điều chàng nói cũng đúng thôi, nhưng đối với nàng thì nghe sao mà chua chát quá!
Ðể tránh trường hợp khó xử cho con. Nàng phải tự mình bước ra khỏi trái tim của nó, và cho phép nó được quyền yêu đương thả giàn chẳng có gì phải ghen tương giành giựt với con dâu. Thực ra nàng phải cám ơn tình yêu của người con gái đã trao tặng cho con nàng mới phải. Nó hạnh phúc thì nàng vui. Nó đau buồn thì nàng cũng khổ. Dù rằng có đôi khi nàng thấy chừng như mình bị mất mát và sự mất mát quá nhiều... cũng có lúc làm choáng ngộp hơi thở của nàng.
Nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng thế. Như ngày hôm nay, buổi chiều đang đổ dài ngoài sân. Nàng đang run rẩy ôm một bầu trời nơi có hơi thở nhẹ nhàng của con nàng đâu đó bên kia đầu giây điện thoại, trong căn phòng cao ốc chẳng hạn.
Khi con nàng bắt đầu bằng hai tiếng mẹ à... và ngừng hơi lâu thì nàng biết rằng sự yên lặng của nàng rất cần thiết đối với con. Nàng tựa lưng vào thành giường, đặt một tay ngang ngực, những đầu ngón tay của nàng cảm nhận nhịp rung của lồng ngực nơi mà trái tim của nàng đang rộn ràng theo từng tiếng thở mạnh mẽ của con nàng ở đâu đây.
Nàng nhắm mắt, rồi mở nhẹ, mơ màng nhìn ra cửa sổ, chút nắng vàng ọp ẹp đang bò một cách rã rời từng chập ngoài khung cửa. Con nàng nói nhỏ bên tai. Mẹ có đó không mẹ... đó là cách mở đầu quen thuộc của con nàng trước khi bắt đầu câu chuyện. Một thói quen dễ thương. Và nàng biết rõ tánh ý của nó. Những khi vui con nàng sẽ không nói chuyện lâu. Chỉ những lúc buồn. Phải rồi khi buồn câu chuyện giữa nó và nàng được đậm đà sâu sắc và lý thú hơn, nhưng nàng muốn nghe lại cái giọng ríu rít như tiếng con chim đực vừa trở giọng của con nàng hơn là nghe cái giọng trầm trầm chẫm rãi lựa lời tránh làm cho nàng lo lắng. Hôm nay chừng như thằng nhỏ có chuyện gì buồn. Nàng áp cái điện thoại vào tai và nghĩ đến khuôn mặt và ánh mắt của nó. Nàng tưởng như nàng đang đứng cạnh bên con cùng với nó nhìn xuống sân. Trước hết nó sẽ kể cho nàng nghe câu chuyện về một khoảnh đời vui buồn nào đó ... làm như là chuyện của một người quen biết qua đường chứ không phải là chuyện của nó, để một lát nữa khi gát máy nó sẽ cảm thấy bình yên và quên đi chuyện vừa mới nói, bởi vì nó tin tưởng rằng mẹ nó nghe qua rồi sẽ chẳng bàn cãi, chẳng đề nghị, hay lo âu bất cứ điều gì, như mật ước mà nàng và nó đã từng giao hẹn với nhau trong sự im lặng bấy lâu nay.
Nàng nghe bên kia đầu giây con nàng lên tiếng: Mẹ ơi! Trời bên ngoài sắp mưa. Mây kéo về nhiều lắm. Gió nhiều bắt sợ. Chắc nó đang nổi sùng có ý muốn lôi sập mấy cành cây ngoài đó mẹ à! Nàng hỏi gió mạnh dữ vậy à? Giọng thằng con của nàng rướng cao, làm như nó đang giơ một tay để gãi lưng. Ý, gió mạnh lắm à mẹ!
Không hiểu gió mạnh có ảnh hưởng gì đến tâm trạng thằng con của nàng hay không? Chắc là phải có. Hình như nó đang sửa lại thế ngồi. Nàng nghe hơi thở của nó có phần mạnh hơn. Nàng tưởng tượng tròng mắt đen tròn của nó như lim dim khi nghe nó nói. Mẹ, con nhớ cái cảnh hai mẹ con mình đua nhau lượm trái thông. Mẹ nhớ không mẹ? Ồ, những trái thông xếp thành tầng hình giống như cái nụ nhọn nhọn ở đỉnh. Những trái thông và những miếng cỏ khô mà mẹ hứa sẽ dạy cho thằng con trai nhỏ xếp ráp thành một căn nhà sàn đặt bên cạnh một chiếc cầu cong, một dòng thác lũ và một cảnh trời Ðà Lạt mù sương thơ mộng nằm phía bên dưới. Con nhớ lúc đó mẹ và con chạy theo gió đuổi lượn cho bằng được những trái thông lớn nhỏ rơi rụng trên đồi mặc cho người ta cuốn cuồn lo sợ cái tin tâm bão sắp vào thành phố. Con nghĩ là mẹ không bao giờ quên.
Nàng nghe con nói tới đâu nàng nhớ tới đó. Ừ, làm sao mà quên được hỡ thằng con nhỏ của mẹ. Mẹ nhớ, con lúc đó, nhỏ bé, vô tư rối rít cười to, khi một mình lượm nhiều trái thông hơn mẹ và con chớp mắt trong tay mẹ khi thấy ba nhìn mẹ con mình bằng cái nhìn tìm kiếm và lớn tiếng rầy la. Bão đã tới rồi mà em chưa chịu đưa thằng nhỏ về nhà. Lang thang ngoài này cây ngã sập chết em và nó thì anh phải làm sao đây? Mà hai mẹ con lượm những gì trên đó? Mẹ trả lời lượm trái thông. Ba hỏi để làm gì. Mẹ trả lời mang về giúp con dựng lại cảnh Ðà Lạt có cầu có thác có nhà. Nghe mẹ nói như vậy chừng như ba xúc động choàng tay ôm lấy vai mẹ rồi đưa hai mẹ con về nhà. Mẹ và con xếp những trái thông đó nằm ngay ngắn trên kệ. Sau trận bão đó, hai mẹ con mình không có thì giờ cùng nhau xây cất lại cảnh nhà Ðà Lạt cho tới một ngày chính mẹ lại quăng nó vào thùng rác vì nó đã bị móc meo.
Nàng mỉm cười, thả hồn sang đầu giây bên kia cùng con nhớ lại câu chuyện lượm trái thông già mang về nhà và rồi chẳng bao giờ dùng tới như dự định của nàng xây lại cảnh nhà kỷ niệm tặng cho con.
Nàng nhớ lại rất rõ. Hôm đó. Gió mạnh lắm. Mạnh chưa bao giờ nàng thấy. Chiếc xe đậu ngoài sân có lúc phải rung rinh vì cơn gió tạt mạnh. Những tấm cửa kiếng đã được chàng dán ngang dán dọc mà cũng có lúc rít lên nghe kẻo kịt chừng như rên rỉ vì bị cơn gió cố tình đánh mạnh. Trên tivi, trong radio người ta loan tin tâm bão sẽ về thành phố bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay hoặc trễ lắm là khuya ngày mai. Mọi người đã chuẩn bị nước, gas, thức ăn khô. Bão sẽ đến mọi người cần phải tìm sẵn một nơi chốn an toàn kín đáo trong nhà để núp. Chàng đã chen chân cùng sóng người để lùng mua đầy đủ cá hộp thịt hộp bánh mì khô thuốc cảm cúm thuốc ho thuốc nhức đầu thuốc tiêu chảy. Và nước thì nhiều nhất, chàng hứng nước chứa trong chai trong ấm trong thùng cao su trong bồn tắm. Tin tức trên đài nói nhiều bao nhiêu thì chàng lo lắng bấn quýt nhiều bấy nhiêu. Chàng làm như thế là vì lo cho nàng và cho con. Ðã có chàng lo đầy đủ như vậy, hai mẹ con nàng có gì đâu mà phải lo ngại, nên trong khi chờ bão tới hai mẹ con đã lang thang ngoài đồi để lượm những trái thông bị gió thổi rụng.
Bên kia đầu giây con nàng lên tiếng.
- Bên này lá rụng nhiều lắm mẹ à!
- Ừ, mùa Ðông rồi đó con. Mùa Ðông là mùa tượng trưng cho sự héo úa già nua và bệnh hoạn. Lá non thành lá trẻ rồi lá lớn lên và rồi lá già ... nên lá phải rụng chớ con? Luật tuần hoàn mà, huống hồ bây giờ ở bển gió mạnh quá nên lá phải rụng nhiều thôi!
- Luật tuần hoàn làm con mệt quá mẹ à!
- Có chuyện gì làm con lo lắng?
- Không đâu mẹ. Tự dưng con thấy nhớ mẹ và muốn cuối tuần này đưa vợ con về thăm ba mẹ.
- Ờ, mẹ cũng thấy nhớ thằng cháu nội của mẹ lắm!
Hình ảnh con nàng qua bóng dáng nhỏ bé của thằng cháu nội tung tăng chạy ngược lên đồi làm nàng cảm động. Tiếng trẻ con cười vui dập dồn vào tai và chạy xuống căng thẳng hai buồng phổi làm cho nàng có cảm tưởng hơi thở mình sâu hơn, khoẻ khoắn hơn. Hình ảnh thằng cháu nội ẩn hiện trước mặt đã khiến nàng quên hỏi con đoạn kết câu chuyện, nhất là cái cảnh chiều mùa Ðông nơi con gọi cho mẹ. Gió thổi mạnh, lá rụng nhiều, nhưng có cơn bão nào nổi lên trong lòng con hay không?
Câu chuyện giữa nàng và con chấm dứt ở đoạn nào, nàng không ghi nhận kịp. Con nàng hứa hẹn về thăm. Con nàng vỗ về khuyên lơn nàng hay nàng đã vỗ về an ủi nó. Nàng không phân biệt rõ ràng. Chỉ biết trong đầu nàng cứ lùng bùng câu hỏi bão trong lòng con đã tan chưa mà không biết mình có đặt câu hỏi này với con mình chưa?
Gát máy điện thoại xuống, bước xuống giường, thủng thỉnh mở cửa ra ngoài đứng đợi chàng. Nắng chiều biến mất bên kia đồi. Chàng cũng sắp về tới nơi. Nàng bỗng dưng cảm thấy rất hài lòng vì đã không đặt nặng vấn đề cuộc sống với con. Chắc là con dâu của nàng cũng đang bồng thằng cháu nội đứng nơi cửa chờ con nàng trên đường về.
Ngược nhìn lên đồi, gió ở đây chiều nay thổi nhẹ thôi, hương thông thoang thoảng, không như ở chỗ con nàng đang làm việc, gió thổi mạnh và chừng như đang nổi sùng muốn giựt gãy những cành cây gì đó dọc hai bên đường như con nàng kể cho nàng nghe hồi nảy. Nàng nghĩ chắc không phải như vậy đâu, con nàng tả cảnh theo tâm trạng buồn trong phút chốc thôi. Hai hàng cây dọc theo con đường quen thuộc về nhà vợ chồng nó vẫn bình thường, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, dù bên ngoài phải thay đổi theo khí hậu bốn mùa. Giờ này, có lẽ nó cũng đang trên đường lái xe về nhà. Ngôi nhà ấm cúng đang chờ đợi nó, như nàng đang chờ đợi chàng.
Nàng khoanh tay, lơ đểnh nhìn lên trời cao, hình ảnh căn nhà, chiếc cầu cong trong tiềm thức hiện rõ. Thỉnh thoảng chiếc cầu trong giấc mơ bắt ngang dòng sông nhiều quỷ quái vẫn trồi lên từ ký ức và nó vẫn mãi là một thắc mắc chưa có câu trả lời đối với nàng. Hôm nay sau cuộc trò chuyện với con, nàng cảm thấy tình cảm của mình sôi nổi hơn, sự chờ đợi chàng trong nàng cũng được thôi thúc mạnh hơn. Dù không thoát ra khỏi cảm giác nhung nhớ thăm thẳm nơi chốn sanh ra và lớn lên nơi quê nhà, nhưng nàng cũng tự an ủi khi biết được nàng đã và đang có một chốn vừa riêng tư vừa chung đụng, vừa cô đơn vừa ấm áp để trú ngụ. Chính chàng là nơi chốn đó, là cù lao hạnh phúc của nàng ít ra là hôm nay và nếu may mắn hơn là những ngày tháng sắp tới. Nàng cũng mong cù lao hạnh phúc của thằng con nàng chính là vợ con nó!