
Ðáp lời mời gọi của hai cộng đồng DFW, một số anh em Hưng Ca từ Houston lên tháp tùng chúng tôi để tới địa điểm biểu tình vào chiều thứ Bảy 28-11-09. Sau khi đậu xe vào khu shopping Sam's, nằm trên đường N. Garland, chúng tôi rảo bộ dọc theo đường Naaman Forest để tới điểm tập trung tuần hành, ngay trước cổng vào của Special Events Center, một hí viện to lớn của thành phố Garland, nơi mà Ðại Nhạc Hội Thanksgiving sắp mở màn, gồm rất nhiều ca sĩ, trong số đó có 7 ca sĩ "Duyên Dáng" từ trong nước ra "biểu diễn", tiêu biểu là ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng. Buổi chiều cuối Thu, mặt trời đi ngủ sớm, chưa tới 6:00 mà đã tối thui. Trước khi ra đường, chúng tôi có ghé mắt vào computer để xem mục thời tiết vùng Garland ra sao. Anh bạn từ Houston nói khẽ: "Trời có gió lạnh từ hướng bắc thổi tới khá mạnh, dù là 58 độ F mà đứng ngoài trời mấy tiếng đồng hồ thì cũng sẽ thấm lạnh. Cho nên quý vị phải mang theo áo lạnh dày dày mới được". Bây giờ khi tới địa điểm biểu tình mới thấy anh bạn Hưng Ca nói đúng. Bà con người nào cũng khăn choàng cổ, áo khoác kỹ càng, nhất là mấy cô bác cao tuổi. Còn các anh chị em trẻ của đoàn thanh niên Hồn Việt thì có khác, trông họ chẳng mà chả thấy lạnh chút nào, vẫn cứ áo thun tay dài, hì hục khuân vác nước uống, âm thanh, ánh sáng, máy phát điện, đàn keyboard, guitar, và những dụng cụ dã chiến nữa...
Huy Phương: Cha mẹ và con cái

Trong truyện cổ, người ta có kể chuyện một ông phú hộ và bốn người con trai. Khi bốn người con này lớn lên lập gia đình, ông phú hộ này đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, sung sướng để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản cho chúng. Bùi tai và thấy không cần giữ riêng cho mình một tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con. Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất...
Từ Tiếng Súng Trần Văn Bé Tư Đến Chuyện Đài Việt Nam Hải Ngoại

Năm 1984, Ông Trần Khánh Vân, một cựu viên chức cao cấp thời Việt Nam Cộng Hòa, đã bị bắn xuýt chết ở California khi ông trả lời một cuộc phỏng vấn của nhật báo Los Angeles Times rằng việc Hoa Kỳ bang giao với CSVN sẽ làm cho chế độ này bớt đàn áp. Nay, 25 năm sau, vật đã đổi, sao đã dời. Washington đã thiết lập bang giao với Hà-nội, đã viện trợ cho CSVN, đã giúp CSVN vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO), và Mỹ đã trở thành nước đầu tư lớn tại Việt Nam. Trong khi đó, người Việt hải ngoại lũ lượt đi Việt Nam, đi chơi hay đi làm ăn, thăm gia đình bà con, và mỗi năm gửi về VN vài tỉ Mỹ kim. Người từ Việt Nam cũng kéo nhau sang Mỹ, đi du lịch hay làm ăn, mua nhà...
Tết Trung Thu đốt đèn lồng chơi trăng

Tính đến nay lễ hội đêm Trung Thu đã gần tròn 2,000 tuổi nhưng vì là một mỹ tục nên không bị thời gian đào thải, trái lại càng lúc càng được nhiều người ưa thích, nhất là giới trẻ. Sự phồn thực làm phát triển nhiều nền công nghiệp có liên quan đến ngày lễ như làm các đầu lân, sư tử, rồng, các đồ chơi của trẻ con bao gồm nhiều kiểu đèn lồng, đèn kéo quân và loại đèn tạ treo trong nhà nhưng trên hết vẫn là bánh trung thu.Ngày nay tuy con người thực sự đã đi vào cõi không gian, đổ bộ lên mặt trăng và đang ghé vào hỏa tinh là một hành tinh xa xôi vợi vợi để mong tìm đất sống cho con người trần gian, sắp bị nạn nhân mãn đẩy xuống biển. Tuy nhiên không phải vì thế mà các câu chuyện diễm tình có tự ngàn đời truyền lại như mối tình...
Lần Triệt Thoái… Hè 72

Tôi không biết bắt đầu từ đâu, từ ray rứt miệt mài sâu thẳm của những ngày nắng cháy da người nơi vùng địa đầu giới tuyến dầm mình trong suối mồ hôi qua những ngọn đồi trọc, hay những khắc nghiệt tầm tã mưa tuôn bất thường, khiến chúng tôi phải ngồi xổm, cố dỗ giấc ngủ vội vàng trên chiếc nón sắt, dưới mảnh poncho trùm kín thâu đêm suốt sáng, của những lần hành quân, kéo dài đằng đẵng suốt mùa hè đỏ lửa.Tất cả bây giờ mường tượng lại, cứ tưởng như chì là những chuyện trong phim hành động của trường quay Hollywwod, với những màn diễn xuất thần kỳ che mắt người xem, đấy là chưa kể đến những hiểm nguy rình rập, những bất ngờ từng giây của địch quân, lúc nào cũng theo dõi tìm toạ độ sẵn sàng pháo kích...
Pháo thủ Lê Châu Lộc nói chuyện về Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Người viết bài này quen biết pháo thủ Lê Châu Lộc vì vừa là đồng nghiệp pháo thủ vừa cùng chung đơn vị với nhau trong những năm 1956, 57, và 58 tại Bình Thủy Cần Thơ, và Trảng Bàng Tây Ninh. Anh là một Sĩ quan Pháo binh Việt Nam Cộng Hòa có quá trình phục vụ và thăng tiến khá đặc biệt. Tốt nghiệp Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 5 - Vì Dân. Học Pháo Binh Tại Trường Pháo Binh Phú Lợi, tu nghiệp pháo binh ở Châlons-sur-Marnes (Pháp) và Fort Sill (Hoa Kỳ), từng là huấn luyện viên ở nhiều Trường Pháo Binh trong nước (Phú Lợi, Dục Mỹ) và ngoài nước (Fort Sill USA). Đơn vị chiến đấu đầu tiên Anh phục vụ là Tiểu Đoàn 21 Pháo Binh. Rồi Trường Đại Học Quân Sự...
Phạm Thanh Tùng: Lên non viếng bậc danh sư

Nơi ấy sản sinh hoặc là chốn sống gửi, thác về của những tinh hoa bậc nhất đất Việt: Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Ðán, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Thị Duệ, Nguyễn Thái Học... Từ xưa, Chí Linh đã từng được mệnh danh là địa linh nhân kiệt, có vị trí đặc biệt, nằm bên bờ Lục đầu giang - nơi sáu dòng sông hội tụ là Lục Nam, Thương, Cầu, Ðuống, Kinh Thầy, Thái Bình. Ở đó có bến Bình Than lịch sử, án ngữ mạng lưới giao thông thủy, bộ từ biên giới phía Bắc và vùng Ðông Bắc về Hà Nội, từ vùng Việt Bắc, Ðông Bắc về đồng bằng sông Hồng. Nằm phía Tây Bắc tỉnh Hải Dương, nổi tiếng khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Chí Linh còn có núi Phượng Hoàng in dấu của hai bậc danh sư là Chu Văn An...
Ed Oshiro: Giã từ Việt Nam

Ba mươi phút sau khi chuyến bay của hãng Hàng Không Việt Nam chở chúng tôi rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất thuộc thành phố Hồ CHí Minh, chúng tôi nhìn xuống những đồng bằng màu đỏ trơ trụi của xứ Cambodia, tôi và vợ tôi bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ của sự thoải mái và tự do. Hú vía, chúng tôi thực sự đã thoát khỏi những sự cách nhiễu, hăm dọa và tham nhũng thường nhật của các giới chức Việt Nam, và cái gánh nặng đè trên vai trong ba tháng qua chợt trút mất. Mọi chuyện như bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, khi tôi nhận làm quản lý hải ngoại vụ cho Cơ Sở Đông Gặp Tây (East Meets West Foundation) hiện đang trông coi một bệnh xá toàn khoa cho “kẻ nghèo nhất trong đám nghèo” và một cô nhi viện với 125...
Nước mắt 30 Tháng Tư

Kiểm điểm lại, chẳng những nhà tôi chết trên biển mà tất cả bốn đứa con của tôi đều chết đuối hết, cháu Thanh Thùy, cháu Thùy Trang, cháu Duy Tài, cháu Duy Trí, những người thân yêu nhất của đời tôi đã vĩnh viễn đi vào lòng biển sâu. Tôi tưởng rằng nếu trên đời này có những thảm họa đau đớn nào thì thảm họa giáng xuống gia đình của tôi phải kể là một trong những thảm họa lớn nhất, khủng khiếp nhất, vượt quá sức chịu đựng của một con người... Cùng số phận với vợ con tôi còn có 65 người khác nữa đi cùng ghe với tôi cũng đã bị chết chìm. Như thế, cả thảy 70 sinh mạng thuyền nhân trong ghe này đã bị chết dưới bàn tay bạo tàn của hải tặc. Số còn lại được hải tặc đưa vào đảo Kra, một hòn đảo giữa biển cả trong Vịnh Thái Lan...
Một triệu phú lên voi, xuống chó

Dưới mái hiên của một Mobile home ở Long Beach, vua Doughnuts Cambốt, ngả lưng nằm suy gẫm sự đời. Một thời được hưởng giầu sang và sự nể trọng của cộng đồng; Một chú bé nghèo rớt mùng tơi, lấy được con gái người danh gia vọng tộc nhất Cambốt; Triệu phú, đã gặp mặt và tài trợ cho 3 vị Tổng thống Hoa kỳ. Ted Ngoy tạo sự nghiệp bằng nghề làm Doughnuts. Qua nhiều năm ông hướng dẫn hàng ngàn đồng bào ông vào thương trường. Nhờ doughnuts, nhiều người Cambốt đã thoát khỏi hoàn cảnh cô lập đi vào dòng sinh hoạt chính của người Mỹ. Tạo dựng hình ảnh nơi thương trường: “Những chủ nhân ông doughnuts, người Cambốt.” Ngày nay, ở tuổi 62, vua doughnuts đã phá sản, vô gia cư và sống nhờ vào sự bố thí của...
Phương Toàn: Trời ơi! duyên dáng VN

Khi đi, mùa hè oi ả, mặc chiếc quần ngắn cho nó mát, lên đến nơi, gặp bạn bè nói chuyện đến khuya, gần nửa đêm chuẩn bị áo quần để sáng mai ra phi trường sớm mà về VN, lục quần áo mới thấy "sự cố" là không có cái quần dài nào cả, vội vàng ra chợ Walmart kiếm cái quần vào lúc nửa đêm. Walmart bán đủ mọi cỡ áo quần, duy chỉ có size của tôi nó lại không bán, cuối cùng cũng lựa được một cái tạm hài lòng: lưng rộng hơn hai số, bù lại, chiều dài ngắn đi một số.
Hôm sau tôi mặc vào cảm thấy nó làm sao ấy, nhưng lỡ rồi, mặc đại, đi đường cứ lâu lâu lại phải ôm nó mà xốc lên vì dây lưng cũng quên tuốt ở nhà. Về đến SG, bà chị tôi nhìn em thương hại quá, cứ xuýt xoa hoài, tội nghiệp nó ở Mỹ mà quần áo xốc xếch, xộc xệch! ...
Ngy Thanh: CTT Bùi Thế Lân...

"Chiến Hữu" không phải là cái tựa đề do tôi đặt. Ðây là chữ của dịch giả Tâm Nguyễn dùng khi chuyển ngữ tác phẩm "Drei Kameraden" do Erich Maria Remarque viết vào năm 1937, giao cho nhà xuất bản Kinh Thi, Saigon in lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1972. Chiều thứ Bảy 7-3-2009, tôi được chủ bút ấn bản Houston của Thời Báo gọi tới để bấm một vài tấm hình buổi lễ thiếu tướng TQLC Hoa Kỳ William Eshelman đại diện Lục Quân Hoa Kỳ trao tặng huy chương "Legion of Merit" cho người Việt Nam đầu tiên, thiếu tướng TQLC Bùi Thế Lân. Cựu Trung tá Nguyễn Ðạt Thịnh, trưởng phòng báo chí Cục Tâm Lý Chiến QLVNCH, là người được đích thân tướng cựu tư lệnh Sư đoàn TQLC Việt Nam gọi điện thoại mời tham dự...
Nguyễn Ðại Quý: Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn cách xa Ðà Nẵng khoảng 7 km, Du khách thường viếng thăm, Ngũ Hành Sơn thuộc đông bắc làng Hòa Quế, quận Ðiện bàn tỉnh Quảng nam (từ năm 01-01-1997 Ngũ Hành Sơn được đổi tên thành một quận của thị xã Ðà Nẵng là Quận Ngũ Hành Sơn rộng 36.5 Km2). Ngũ Hành Sơn màu sắc thay đổi theo thời gian sáng chiều, từ màu lục sang màu xám hay đen, đó là những nét đặc thù độc đáo. Ngũ Hành Sơn nằm giữa vùng cát trắng mịn từ biển Mỹ khê kéo dài đến bán đảo Tiên sa. Theo địa chất học, người ta cho là các hòn đảo ở gần bờ biển do tác dụng của thủy triều phù sa bồi đắp, nối liền với lục địa những núi này bị nước mưa và khí hậu tác dụng xói mòn tạo ra những hang động và hình thù kỳ dị...
Huyền Thoại Về Nàng Thơ T.T.Kh

Một buổi tối chớm đông, những sợi mưa tuyết giăng trắng khung trời Cao Nguyên Tình Xanh Washington, tôi lái xe từ đài phát thanh SRBS trở lại nhà. Tôi chợt nghe tiếng chị Nguyễn Thuý Phượng qua điện thoại "Bố tôi vừa mất sáng nay". Lập tức, nỗi buồn nghẹn lại trong tâm hồn tôi. Chị Phượng là trưởng nữ của nhà văn, nhà thơ, nhà báo lão thành Nguyễn Thạch Kiên. Hôm đó là ngày 13 tháng 12 năm 2008. Ông hưởng thọ 83 tuổi...
Chu Lynh: Hồn Ai Trong Gió

Kẻ tha hương không đủ thì giờ và tâm trí trong ngày trở về để đi suốt chiều dài đất nước như ước vọng cuối đời: tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, nhìn lại ngôi trường xưa với những giấc mộng vàng thời niên thiếu, ghé thăm núi Ngự quấn khăn tang hay nhìn dòng Hương Giang khóc sướt mướt của những ngày chiến chinh máu lửa. Nỗi tự tình về quê hương đành nén lại trong lòng, bởi ngổn ngang bao điều thúc bách. Ô hay, đau thương từ quá khứ như còn đâu đây...
Nói Chuyện "Cơ Trời" Với B.S. Hiển

Bắc Mỹ, cả 2 bên Đông và Tây sau một cuồng phong thứ 4 (sau Wilma), sẽ có động đất ở vùng Puerto-Rico và lan lên đến Bắc Cali (gíáp biên giới với Oregon luôn). Sẽ chết trên 500 ngàn người nếu di tản không kịp (Đất sẽ động nhỏ liên tục để báo hiệu)...
Bún Bò Huế

Sau 1972, Saigon bỗng rộ lên nhiều tiệm bún bò. Saigon đã bị Huế xâm lăng cũng như mấy trăm năm trước, tô hủ tiếu gốc Tàu chế ngự thị trường ăn uống Saigon. Bún bò cũng không sống nỗi với Cọng Sản, chúng cũng vượt biên và nhờ lòng ưu ái của nền đa văn hoá Mỹ, tô bún bò giò heo Huế nay đã định cư ở Cali và vài nơi khác, chưa biết bao giờ nhập quốc tịch Mỹ...
Nhìn Người Ngắm Ta!

Người da đen thường bị dân da trắng và các dân khác, hoặc kể cả một số người trong chúng ta kỳ thị, xem thường, nhưng chẳng lẽ họ biết tẩy chay, không sử dụng phương tiện công cộng đương thời để chống các chính sách bất công... Còn người Việt chúng ta thì không dám hy sinh quyền lợi riêng tư để đóng góp cho công cuộc đấu tranh...