SEARCH
TRẦN KIM VY - VỀ THĂM XỨ PHẬT
  • Chương 4 LĂNG TẨM TAJ MAHAL MỘT KỲ QUAN THẾ GIỚI
                Ăn sáng xong, thầy Nguyên Hạnh có đôi lời tâm tình với phái đoàn. Đại khái là thầy rất lấy làm tiếc về việc Ban Tổ Chức không biết là Công Ty Du Lịch đã chọn khách sạn quá tệ như khách sạn này. Dù sao các thầy cũng xin nhận trách nhiệm nếu có những sự phàn nàn vì thiếu thốn của các Phật tử. Tuy nhiên thầy cũng khuyên mọi người hãy hoan hỷ nghĩ rằng chuyến hành hương về đất thiêng kỳ này là dịp để chúng ta tu tập và học lấy kinh nghiệm của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đã chịu biết bao gian nan, đói khát, khổ hạnh, một thân một mình tìm đạo trong rừng sâu núi thẳm. Đến khi thành đạo rồi, thoát cho chúng sanh. Hãy nhìn lại gương của Đức Thế Tôn ngày xưa, mình sẽ không thấy khó chịu trước những thiếu thốn tiện nghi vật chất để hoàn tất cuộc hành hương với trọn vẹn ý nghĩa của nó.  Xem
  • Chương 3 - NGÀY ĐẦU TIÊN TRÊN XỨ ẤN
          Sau hai mươi mấy tiếng đồng hồ ngồi bó chân trên phi cơ, đoàn hành hương chúng tôi tới phi trường Delhivào lúc nửa đêm. Ở đây chúng tôi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần đưa passport và visa cho nhân viên sở tại nơi đây đóng dấu rồi ra nhận hành lý. Nhìn chiếc valy màu xanh quen thuộc được ai đó đặt ngay ngắn trên sàn xi-măng chờ mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Kể như những thắc mắc lo âu từ bây giờ không còn nữa. Nỗi buồn và nỗi nhớ nhà cũng nguôi ngoai phần nào, mặc dù chưa bao giờ tôi quên hẳn Minh Tâm, nhất là khi thấy trong phái đoàn có nhiều cặp vợ chồng đi chung đỡ đần cho nhau những việc nặng nhẹ. Xem
  • Chương 3 - NGÀY ĐẦU TIÊN TRÊN XỨ ẤN
          Sau hai mươi mấy tiếng đồng hồ ngồi bó chân trên phi cơ, đoàn hành hương chúng tôi tới phi trường Delhivào lúc nửa đêm. Ở đây chúng tôi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần đưa passport và visa cho nhân viên sở tại nơi đây đóng dấu rồi ra nhận hành lý. Nhìn chiếc valy màu xanh quen thuộc được ai đó đặt ngay ngắn trên sàn xi-măng chờ mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Kể như những thắc mắc lo âu từ bây giờ không còn nữa. Nỗi buồn và nỗi nhớ nhà cũng nguôi ngoai phần nào, mặc dù chưa bao giờ tôi quên hẳn Minh Tâm, nhất là khi thấy trong phái đoàn có nhiều cặp vợ chồng đi chung đỡ đần cho nhau những việc nặng nhẹ. Xem
  • Chương Hai
    Máy bay đáp xuống phi trường Los Angeles vào lúc 3 giờ 50 phút chiều. Tôi đi nhanh theo mọi người ra đón xe bus để qua sân bay quốc tế. Tại đây theo lời đề nghị của các trưởng nhóm, chúng tôi nộp passport và vé máy bay cho người trưởng hoặc phó nhóm để check-in từng group cho nhanh.            Trưởng nhóm bốn của chúng tôi là anh Davis Được, phụ tá trưởng nhóm là cô Kim Anh, con gái của chị Kim Tín. Thấy cô Kim Anh vừa trẻ vừa nhanh nhẹn lại nói thông thạo Anh ngữ nên mọi người đều đồng ý cử cô lo giùm giấy tờ. Kim Anh quả có nhanh nhẹn và thông thạo Anh ngữ thật nhưng có lẽ là một Phật tử thuần thành nên cô rất hiền lành và có ý nhường nhịn, tôi đoán như thế bởi vì khi xếp hàng để chờ đến lượt check-in thì nhóm chúng tôi là một trong những nhóm đứng ở hàng đầu mà khi ghi danh lấy được số ghế thì những người thuộc nhóm bốn là những người check-in sau cùng. Mà check-in sau cùng thì dĩ nhiên số ghế của mình nằm trong hạng ghế loại cá kèo. Đã vậy giấy tờ còn bị xếp nhầm lẫn tên người này sang người kia lung tung. Riêng xấp giấy tờ của tôi khi Kim Anh giao lại thì mất tấm receipt gởi hành lý. Để được an tâm tôi bàn với Kim Anh nên quay trở lại hỏi thăm nhân viên của hãng máy bay cho chắc ăn. Khi trở lại quày hỏi, thì họ cho biết là nhiều giấy tờ quá, ticket đã qua tay rồi, họ không còn giữ giấy tờ của bất cứ ai. Nhân viên làm việc ở trạm Los này hình như không có kinh nghiệm nên họ ghi nhầm lẫn tên người này sang ticket của người kia như trường hợp ticket của chị Xuân, chủ tiệm vàng Đồng Phú thì lại ghi tên cậu của Tuý Linh là Trần Dick Du. Xem
  • LỜI MỞ ĐẦU CỦA TÁC GIẢ
    Trở về Houston sau chuyến hành hương Ấn Độ một tuần là tôi bắt đầu viết truyện dài ký sự với tựa đề “Về Thăm Xứ Phật”. Một tháng sau đó truyện này đã được đăng từng kỳ trên Tuần San Đẹp, rất được độc giả thích thú theo dõi. Sở dĩ tôi biết như thế vì độc giả gọi về toà soạn hỏi thăm truyện này có in thành sách chưa? Khi biết truyện chưa viết xong họ đành phải đón đọc tiếp theo trên báo mỗi tuần. Một điều khá vui khác nữa là số độc giả theo dõi truyện không phải chỉ riêng các Phật tử mà có những độc giả Thiên Chúa giáo cũng theo dõi hằng tuần xem chuyến đi của phái đoàn hành hương ra sao? Như vậy truyện dài ký sự “Về Thăm Xứ Phật” đã phần nào vượt qua lằn ranh tôn giáo. Thật là thú vị! Xem
Pages (1) : [ 1 ]