SEARCH
VƯỜN VĂN
  • Phạm Tín An Ninh: Trên Chiến Trường Xưa
    Hơn ba mươi năm sau, cùng với bốn anh em trong đơn vị xưa, chúng tôi trở lại Kontum tìm thăm nơi an nghỉ của những đồng đội cũ. Trong những năm 72 và 73, đơn vị chúng tôi đã có hơn hai trăm anh em vĩnh viễn nằm lại nơi này để giữ vững miền địa đầu, cửa ngõ quan trọng nhất vào Tây Nguyên, nơi có bản doanh Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn nằm không xa phía dưới - thành phố Pleiku. Dừng chân dưới chân núi ChuPao, nhớ tới những trận đánh khó khăn ác liệt với những toán địch quân bị xích chân trong những hầm núi đá, cố bám trụ những cái “chốt”, nhằm cắt đứt QL 14, con đường huyết mạch nối liền Kontum với Pleiku, và hình dung tới từng khuôn mặt của những anh em đã không bao giờ còn trở lại, một số đã gởi xác thân lại cho rừng núi nơi này, tôi xót xa khi nghĩ là mình còn mắc nợ họ. Món nợ máu xương không bao giờ trả được. Ngày ấy chiến trường ác liệt, có nhiều người lính phải hy sinh ngay khi vừa mới bổ sung cho đơn vị, mà ban quân số chưa kịp nhận hồ sơ lý lịch. Ða số rất trẻ, độc thân, và gia đình ở tận những miền xa, nên mồ mả không có ai chăm sóc. Hơn ba mươi năm rồi, qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi, có lẽ hầu hết các nghĩa trang trong thành phố đã bị giải tỏa từ lâu, và nếu được cải táng... Xem
  • Tiểu Tử: Tôi Nằm Gác Tay Lên Trán
    Hồi nãy, nằm một mình trong phòng, tôi gác tay lên trán hồi nào tôi không hay! Một cử chỉ rất tầm thường, ở quê tôi - Việt Nam – thiên hạ hay làm như vậy khi suy nghĩ chuyện gì hay khi gặp khó khăn gì. Và thường thì cử chỉ "gác tay lên trán"  đó lâu lâu có kèm theo tiếng thở dài… làm như để trút ra một cái gì đang đè trong lồng ngực. Nhớ hồi nhỏ, nằm gác tay lên trán là bị người lớn rầy: "Lất tay xuống! Làm vậy không nên!". Không ai giải thích tại sao không nên, nhưng rồi khi lớn lên, không ai dạy mà tự nhiên cũng biết nằm gác tay lên trán, và cũng không ai dạy mà tự nhiên cũng biết thở dài… Tôi bỏ xứ đi chui từ cuối 1978. Bao nhiêu năm "trôi sông lạc chợ" ở nhiều nơi, tôi không thấy ai nằm gác tay lên trán hết! Và tôi cũng quên mất cái cử chỉ tầm thường đó, cho đến hồi nãy đây tôi bắt gặp lại "nó" trong lúc nằm một mình trong phòng. Thì ra "nó" đã theo tôi đi lưu vong, ẩn mình một cách khiêm nhường trong tiềm thức, để bây giờ "nó" cầm cánh tay tôi gác lên trán, tự nhiên như ngày xưa – ba mươi năm trước – khi tôi chưa rời khỏi quê hương… Ở đây - ở Pháp - thời tiết đang vào thu. Lá cây chỉ mới lai rai ngả màu vàng chớ chưa rơi rụng vội. Trời còn sáng trong, đầy nắng chớ chưa ảm đạm âm u và cũng mới...  Xem
  • Trần Trung Đạo: Khi Bài Hát Trở Về
    Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm của đất nước, với thao thức của thanh niên, sinh viên, học sinh, với tâm trạng của những người lính trẻ trong cuộc chiến tranh tự vệ đầy gian khổ ở miền Nam trước đây, tôi tin, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang sẽ là một trong những bài ca được xếp hàng đầu. Không giống như một số hành khúc quen thuộc trong giới trẻ trước 1975 như Dậy Mà Đi của Nguyễn Xuân Tân, Tổ Quốc Ơi Ta Đã Nghe của La Hữu Vang thiết tha, mạnh mẽ nhưng chỉ giới hạn trong các phong trào sinh viên tranh đấu và ngay khi ra đời đã bị Đảng sử dụng cho mục đích tuyên truyền trong các trường đại học, các đô thị miền Nam, hay Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy chan chứa tình dân tộc, kêu gọi người người thương mến nhau nhưng thiếu đi cái hùng khí, sôi nổi của tuổi trẻ, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang không dừng lại ở nỗi đau của đất nước mà còn nói lên cả những bi thương, công phẫn, thách đố của tuổi trẻ Việt Nam trước những tàn phá của chiến tranh và tham vọng của con người. Trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam, Việt Nam quê hương ngạo nghễ nổi bật lên như một biểu tượng... Xem
  • Tiểu Tử: "Ngụy"!
    Trong ngôn ngữ thông thường miền Nam Việt Nam trước tháng tư 1975, tiếng "ngụy" - nghĩa là "giả" - ít thấy có ai dùng tới. Cái gì không phải thứ thiệt, không phải thứ "chánh cống", không phải thứ "có cầu chứng tại tòa"... là người ta gọi hoạch tẹt là "đồ giả", chớ không ai gọi là "đồ ngụy" hết. Ví dụ như rượu giả, thuốc giả, vú giả, bạc giả... vv. Bởi vì từ ngữ hồi đó rất... thật! Sau tháng tư 1975, tiếng "ngụy" đã theo gót... dép râu (Xin lỗi! Chỗ này văn chương nghe chỏi lỗ tai một chút, nhưng rất... tả chân. Không thể viết "theo gót giày" như xưa nay thường viết, vì đối tượng ở đây toàn mang dép râu cả!) quân nón cối và quân mũ tai bèo vào Nam làm cách mạng... Sau biến cố, toàn dân miền Nam đều phải đi "học tập" ba hôm. Chính trong ba hôm đó người ta mới nghe lần đầu tiên tiếng "ngụy". Và nghe... đầy lỗ tai! Vậy là đầu hôm sớm mai, tiếng "ngụy" được... nhét vào ngôn ngữ miền Nam một cách "ngang xương", không cần… trưng cầu dân ý! Mới đầu nghe lạ hoắc, không hiểu ý nghĩa sâu đậm của nó. Cũng chẳng có ai giải thích. Mà ví dụ có ai to gan lớn mật đặt câu hỏi thì cán bộ cũng chỉ giải thích... ngang như cua thôi! Thành ra nhân dân miền Nam hiểu tiếng "ngụy" một cách rất... tự do, và sử dụng tiếng "ngụy" rất... rộng rãi... Xem
  • Lý-Trần Anh Thư: Mùng Mười Tháng Ba, Thiếp Kể Chàng Nghe Ới A Hồng Trần
    Anh yêu, Đố anh trong tháng Ba âm lịch, có lễ hội đặc biệt gì của dân tộc mình nào? Lại lắc đầu cười trừ? Thật là chàng Bờm dễ ghét, chỉ biết có nắm xôi thôi à? Lâu nay, thiếp đã không muốn cho ai biết tên chàng, vì nó… dân dã quá. Nghe tên là biết người. Câu hỏi dễ ợt thế mà cũng lắc đầu. Đúng là Bờm (nhớ đừng bợm là được rồi). Nhưng thiếp yêu tính chân chất, thật thà hiền lành như đất của chàng. Cái gì cũng hề hề, rồi xoa bụng đòi xôi. Chàng nghe này nha, đó là mùng Mười tháng Ba, ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đấy. Anh biết gì không, có những vị vua cũng thuộc dòng Hùng, ví dụ An Dương Vương, mà vì nhiều lý do, như để làm mất nước chẳng hạn, nên không được kể vào hàng Mười Tám Vị Thánh Vương mà dân tộc ta thờ kính (không phải chỉ có “18 đời” Hùng Vương như trước nay vẫn hiểu lầm). Nhân dịp lễ giỗ Tổ, thiếp xin kể chàng nghe về ý nghĩa truyện Tiên Rồng, một câu chuyện mang tính cách… hội nhập toàn cầu rất hay, không chỉ như trước giờ chúng mình vẫn hiểu đâu anh. Chàng nghe nha. Chuyện xưa kể rằng: “Giống dân Việt khởi nguồn từ khi Bà Tiên và Ông Rồng phối hợp nhau, và Bà Tiên sinh ra một bọc chứa trăm người con...  Xem
  • Trần Minh Tâm: Ra Mắt Tác Phẩm "Hoa Ðào Năm Ngoái"
    Vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 7 tháng 3, 2010 tại Hội trường Lầu 2 Ðài Little SàiGòn Radio, 7080 Southwest Freeway đã có một buổi sinh hoạt được gọi là "Ngày Văn Học Nghệ Thuật" do nhà thơ Cù Hoà Phong tổ chức nhằm giới thiệu tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Hữu Nhật, đó là tác phẩm "Hoa Ðào Năm Ngoái" (Ngọc Hân Công Chúa) do Tủ sách Văn Nghệ Sài Gòn Nghĩa Thư phát hành. Buổi sinh hoạt văn học quy tụ nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo cư ngụ trong thành phố và từ xa tới như: Nhà thơ Vĩnh Tuấn, Tuý Hà, Lan Cao, Trịnh Du, Cù Hoà Phong, Lê Hữu Liệu, Lê Mỹ Như Ý, Phạm Tương Như, Hồ Công Tâm (đến từ Austin), các nhà văn Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Mạnh An Dân, Trần Kim Vy v.v... Các cơ quan truyền thông, nhà báo Phạm Thông (Chủ Nhiệm Chủ Bút Tạp Chí Con Ong Texas), nhà báo Vũ Văn Hoa (Chủ Nhiệm Việt Nam Mới), nhà báo Trần Minh Tâm (Chủ Bút ÐẸP Magazine), nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, nhà báo Phương Hoa, nhà báo Hiền Vy, nhà báo Lê Văn, ca sĩ Duy Trác, nhạc sĩ Ðăng Khánh, phóng viên đài Van Tivi 55.2, xuớng ngôn viên đài Liitle Sài Gòn có Quỳnh Lan, Nguyễn Văn Thịnh. Hai vị này hợp với cô Anh Trinh (đài Hoa Mai) lần lượt giới thiệu chương trình buổi sinh hoạt... Xem
  • Mường Giang: Cọp Trong Ngôn Ngữ Và Đời Sống Con Người
    Cọp là loài thú to lớn và mạnh khỏe nhất trong họ mèo, gồm tám giống thường sống đơn độc trong các khu rừng thưa có nhiều cỏ tranh ngoại trừ thời gian động đực nuôi con. Ðịa bàn hoạt động của cọp chủ yếu là Châu Á trải rộng từ Siberia, Mông Cổ, Trung Hoa tới bờ đông Mãn Châu, xuống tận vùng Tiểu Á, Trung Ðông, Ba Tư, Ấn Ðộ, Ðông Nam Á, các quần đảo Nam Dương, Phi Luật Tân.. Trước đây con người chưa có đủ phương tiện để trấn áp các loại dã thú rừng xanh như beo cọp nên một số nước đông phương trong đó có Trung Hoa, VN đã thần thánh và xem nó như một linh vật để cúng tế và đắp tượng thờ tại các đình chùa. Trong dân gian cũng như lĩnh vực văn học nghệ thuật, có ghi lại rất nhiều câu chuyện thần kỳ nói về sự liên quan mật thiết giữa người và cọp đầy bí mật và huyền thoại. Nhưng điều oái oăm hiện nay chính là những truyền thuyết huyền thoại, mà bao đời con người dành cho cọp không biết là thật hay sự tưởng tượng ngẩu hứng, giờ đã trở thành tai họa cho loài thú này. Thêm vào đó loài người càng lúc càng sinh sôi nẩy nở, phải phá rừng xẽ núi để sản xuất trồng trọt, nên lấn chiếm dần hết giang sơn của chúa sơn lâm, khiến ác thú càng lúc càng bị dồn vào thảm họa diệt chủng. Theo thống kê cho biết hiện nay khắp thế giới còn không quá 5000 cọp. Ðiều này đã khiến cho Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng báo động... Xem
  • Mường Giang: Tìm lại tuổi thơ qua điệu múa lân ngày Tết
    Múa Lân ngày Tết là một trong những mỹ tục mang tính nghệ thuật, đã du nhập vào VN lâu đời và ngày nay rất được thịnh hành tại vùng Đông Nam Á-Châu, cũng như các nước có Hoa kiều và người Việt tị nạn sinh sống. Ngoài ra hầu như ai cũng đều tin rằng, trong những ngày Tết Nguyên Đán nếu được Lân tới nhà giúp vui, thì bao nhiêu chuyện xui xẻo, buồn bực của năm cũ, cũng sẽ tan biến trước cái uy vũ phi thường của Lân, đồng thời mùa Xuân hạnh phúc may mắn dào dạt tới với mọi nhà, theo nhịp trống múa Lân và nụ cười duyên dáng cầu tài của Thần Thổ Địa. Về nguồn gốc cũng như sự xuất hiện của tục múa Lân trong dân gian, hiện có rất nhiều huyền thoại nhưng tựu trung đều ca tụng đức tính nhân ái của Lân (Nghê). Theo truyền thuyết cách đây hơn 2500 năm, vào đời vua Chu Linh Vương thời Chiến Quốc bên Tàu, kỳ lân xuất hiện rất hung dữ, giết hại dân lành nhưng cũng may nhờ có Đức Phật Di Lặc đã thuần hóa nó bằng cỏ Linh Chi, nên đã biến đổi tâm tính và trở thành một linh vật phù trợ người đời, được coi như một biểu tượng của Đức Từ Bi và Lòng Nhân Ái... Xem
  • Xuân Vũ Trần Đình Ngọc: Ăn Tết Quê Ngoại
    Mỗi năm vào cuối tháng Chạp, khi tôi thấy chiếc thuyền đinh lớn, phía mũi có vẽ hai con mắt khổng lồ giống như mắt người, ở giữa là cây cột buồm cao bằng tre luồng lớn và ở phía lái có chú Vững, đầu đội cái khăn rằn đen để hai đầu khăn rủ xuống một bên tai, bộ quần áo nâu nhuộm kỹ dày mo, đang đứng chỉ huy cho các tay chân sào neo thuyền, sửa soạn buồm dây v.v... ngay tại Bến đá trước nhà bố mẹ tôi, là tôi biết đã gần Tết Nguyên Đán rồi. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng sau ngày ông Táo chầu Trời, người trong thôn tôi - trong đó có bố mẹ và anh chị em chúng tôi - bao một chiếc thuyền đinh làm đò dọc để sang xã Đông Thành, tỉnh Thái Bình ăn Tết với ông bà ngoại. Đối với gia đình tôi, Đông Thành là quê ngoại vì mẹ tôi sinh trưởng nơi đó cho đến khi lấy bố tôi và theo về Nam Định, ở vùng Trà Lũ này. Với nhiều gia đình khác, Đông Thành lại là quê nội hoặc có thể là nơi sinh sống của bà con thân thuộc, Tết nhất cần phải đến họp mặt, mừng tuổi... Xem
  • Trần Minh Tâm: Nhận, Cám Ơn Và Giới Thiệu
    ÐẸP MAGAZINE vừa nhận được những tác phẩm mới của các thân hữu, tác giả... xin được cám ơn và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi: 1. Hồi Ký Tập I của Ngô Hùng tựa đề "Một Ðời Tâm Sự" với Lời Mộ Ðầu ngắn gọn như sau: "Cho đến lúc viết câu chuyện sau đây đã xảy ra trên hai phần ba thế kỷ của một đứa bé chừng năm sáu tuổi, xấu xí, mặt rỗ, nước mủi chảy lòng thòng, hay nhai áo, hay đùa nghịch vú mẹ, ăn cơm hẩm, mặc áo vá đặc biệt không có đồ chơi, không có bạn bè nên thường rất cô đơn. Lúc xa xưa đó trong chế độ cai trị của thực dân Pháp, Việt Nam không có lớp mẫu giáo nên câu chuyện được bắt đầu từ lớp một là lớp đầu tiên của đứa bé cắp sách đến trường..." Xem
  • Phạmtínanninh: Nỗi Buồn Mùa Thu
    Có lẽ những chiếc lá mùa thu đã nhuộm vàng phần lớn thi ca nhân loại. Và dường như nếu không có mùa thu thì những cuộc tình sẽ không còn lãng mạn, thế gian này sẽ không có mặt của thi nhân. Ông Văn Cao đã khởi đầu sự nghiệp của mình bằng "Buồn Tàn Thu" để rồi cuộc đời của người nghệ sĩ tài hoa này cũng tàn theo Giai Phẩm Mùa Thu (trong Nhân Văn Giai Phẩm). Ông mất đi trong cảnh khôn cùng để lại cho đời một kho tàng âm nhạc quí giá, cùng sự thương tiếc ngậm ngùi và bao điều suy ngẫm. "Cây đại thụ" Phạm Duy bắt chước một bài thơ Tây, phổ bản "Mùa Thu Chết", để rồi tên tuổi cũng đã chết theo mùa thu ở cái "thị trấn giữa đàng" bên tận xứ Cali, bởi cái tính kênh kiệu và tấm lòng phản trắc, chỉ để lại cho những người từng hâm mộ ông sự chua xót, bẽ bàng. Ở Việt nam ta, nếu "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô" đã làm nên Lưu Trọng Lư, thì bên Tây "Les Feuilles Mortes" đã khắc sâu tên tuổi Jacques Prévert trong lòng những người mê thơ, yêu nhạc. Riêng cái thằng vừa nhà quê vừa ít chữ như tôi dĩ nhiên không thể nào làm nỗi một câu thơ, và cũng chẳng mò ra được một nốt nhạc, vậy mà tâm hồn lại rất dễ bị đắm chìm trong những lời thơ tiếng nhạc - đặc biệt có Mùa Thu trong đó. Nhưng trong tất cả những tác phẩm có bóng dáng Mùa Thu trên thế gian này, cái bài làm tôi xúc động nhất, thuộc lòng từ thời tấm bé... Xem
  • Bên trong cánh cổng sắt sơn màu đỏ
    Hắn phải nghe theo lời vợ, dù hắn không là tín đồ của "đạo thờ bà", và luôn luôn nhẩm đọc "thân lệnh: kiên định lập trường"! Lập trường của một thằng lính bị bắt buộc... thua trận và phải lưu vong tận xứ người, nhưng nhất quyết không về lại quê nhà khi nào lá cờ đỏ của phường ăn cướp vẫn còn "ngạo nghễ tung bay" và những tên Cộng sản vẫn còn nghênh ngang như trêu ngươi những thằng người như hắn. Nhưng hắn phải về, vợ hắn nói đúng: "nếu chế độ này nó không sụp mà Mẹ mình sụp thì sao?" Hắn nhớ thương Mẹ quá chừng chừng. Ðã hơn ba mươi năm rồi còn gì. Hắn rời xa mẹ hắn từ ngày ba hắn từ giã chốn dương gian giặc giã lan tràn, bỏ lại mẹ hắn và đám con ba đứa, hắn là thằng con lính lớn nhất nhà, ngày ấy mẹ hắn chỉ mới tròn trèm 5 chục. Bây giờ bà đã già quá rồi, hắn gọi điện thoại thăm bà hoài, dù thính giác của bà đà lểnh lãng. Tội bất hiếu nặng quá! Hắn mà có tội đó với chính người mang nặng đẻ đau sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn thì làm sao mà dạy con? Trường hợp bất khả kháng, không có cơ hội thì còn tha thứ được. Nhưng bây giờ, "thời cuộc đã đổi khác"(?), nhiều người vẫn bảo thế. Người ta đi tới lui hà rầm, rủ nhau về du lịch đi từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc không sót hang cùng ngõ hẻm... Xem
  • Tản Mạn Về Ngày Lễ Vu Lan
     Theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam, hằng năm cứ vào ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch, tất cả các chùa lớn nhỏ từ thôn quê đến thành thị đều tổ chức Đại Lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là ngày lễ lớn trong sinh hoạt Phật giáo, nhằm nhắc nhở mọi người dù đang sống ở những nơi xa xôi vạn dặm, dù đang băng rừng vượt suối hay đang bôn ba vất vả trong cuộc sống hằng ngày ở bất cứ nơi đâu, là người con hiếu hạnh đến ngày Lễ Vu Lan đều hướng tâm mình về với đấng sinh thành. Nếu cha mẹ còn hiện tiền thì thăm hỏi chăm sóc từ vật chất đến tinh thần nhiều hơn (nhiều hơn vì chẳng lẽ ngày thường chúng ta không quan hoài đến cha mẹ hay sao?). Nếu chẳng may cha mẹ đã quá vãng thì đây là dịp tốt nhất để hướng tâm thành cầu nguyện cho mẹ cha được siêu độ về cõi an lành.  Người ta tin rằng bên kia cuộc sống thế gian này, còn có những cảnh giới khác. Người theo đạo Phật tin có cõi Trời, Atula, địa ngục, ngạ quỹ v.v... những cõi này với mắt phàm chúng ta không thể thấy được. Người ta khi chết nghiệp lực dẫn dắt thần thức đi đầu thai. Trong vô số chúng sinh lìa bỏ cõi trần này chắc chắn có nhiều vong linh còn mãi đắm chìm trong các cảnh giới khổ đau. Vì vậy vào ngày Rằm tháng 7 còn là ngày Xá tội vong nhân... Xem
  • Trần Kim Vy: Một lối đi khác
    Hôm nay Xuân đến Lab làm việc với một tâm trạng rã rời. Không rã rời sao được khi mà Hoài đã bỏ mẹ con nàng tính đến nay đã một tuần rồi. Một tuần trôi qua đối với Xuân như là một thế kỷ. Xuân thật không ngờ Hoài lại dám thú nhận với nàng là chàng yêu con nhỏ bên Việt Nam qua internet như vậy. Lại còn dám đề nghị hãy để cho chàng được thảnh thơi suy nghĩ xem chàng muốn cái gì? Hoặc bỏ người yêu mới để trở về với vợ con hoặc là chọn con đường đi về Việt Nam gặp người yêu một lần cho thỏa lòng mong muốn, chứ bây giờ thì nhứt định không thể bỏ người yêu một cách ngang xương như vậy, rất tội nghiệp cho người ta chàng không nỡ. Nghe Hoài đề nghị xách túi ra đi tìm một nơi yên tĩnh để xem mình muốn gì, Xuân thật sự tức giận, giận thiếu điều muốn đứt mạch máu. Hoài đã dám nói ý của chàng như vậy thì rõ ràng Hoài đã coi Xuân không ra gì. Hai tháng qua, khi cảm thấy mái ấm gia đình của mình bị đe doạ, Xuân đã vẩy nẩy, giận hờn, khóc lóc, kể lễ, trách móc than thở. Có lúc nàng hăm doạ bồng con ra đi... nhưng rốt cuộc, Xuân làm gì cũng không lay chuyển được tâm ý của Hoài. Ðến nước này Xuân nghĩ... Xem
  • Chuyện phiếm Gã Siêu: Tình yêu trước và sau
    Nếu so sánh giữa con người với con vật, gã nghiệm ra rằng: Trong khi con vật luôn dẫm chân tại chỗ, trước sau như một, ngày xưa và hôm nay vẫn cứ y như thế, thì con người biến đổi không ngừng. Gã xin đưa ra một vài thí dụ điển hình: Con chim ngày xưa làm tổ thế nào, thì hôm nay nó vẫn làm tổ như vậy, cho dù chiếc tổ ấy được đan bằng những cọng cỏ khô thật tỉ mỉ và khéo léo. Con ong ngày xưa kéo mật thế nào, thì hôm nay nó vẫn kéo mật như vậy, cho dù mật ong có hương vị thơm ngon tuyệt vời. Dầu vậy, thỉnh thoảng gã cũng thấy con vật này hay con vật kia có những hành động khác thường, chẳng hạn: con sáo biết nói, con gấu biết đi xe đạp, con khỉ biết nhảy dây... Sở dĩ chúng làm được như vậy là do dày công tập luyện, để rồi hành động theo phản xạ, chứ không phải hành động theo bản năng. Trong khi đó, con người không ngừng biến đổi và tạo nên những tiến bộ trong mọi lãnh vực. Chẳng hạn trong lãnh vực ăn. Ngày xưa người ta ăn tươi nuốt sống, còn hôm nay chúng ta đã biết nấu chín và chế biến thành những món đặc sản, cao lương mỹ vị. Chẳng hạn trong lãnh vực mặc. Ngày xưa người ta lấy lá cây hay da thú mà che thân... Xem
  • Trần Kim Vy: Cù Lao Hạnh Phúc
    Nắng bên ngoài chừng như đã lên cao, ánh sáng trong và gắt hơn mọi bữa. Nàng vén những sợi tóc khô mỏng trên vành tai, cảm thấy trong người nhẹ nhàng, đầu óc lâng lâng phiêu bồng tuồng như có một sự lặng lẽ nào đó đang len lỏi từng chập dưới mỗi phiến vuông thịt da, cái lặng lẽ không phiền trược chán chường, không cô đơn khốn khổ mà chỉ nhẹ nhàng êm trôi pha chút lạnh lùng nhưng dễ chịu. Nàng đổi thế ngồi, phát hiện thêm rằng xung quanh mọi người, mọi vật, mọi cảnh hình như đều đang ở trạng thái hệt như nàng. Tất cả có vẻ như đang bị kẹt đâu đó giữa hai cảnh giới. Một cảnh giới thinh im chờ đợi và một cảnh giới loanh quanh gọi mời bằng từng nhịp thở rộn ràng hít vào đẩy ra từ cái buồng ngực nhỏ bé của nàng. Qua bao nhiêu ngày tháng dò dẫm, chơi vơi và lạc lỏng, nàng đã tìm ra câu trả lời cho chính nàng về câu hỏi sự có và sự biến của con người trên cõi đời này. Ở một góc độ nào đó nàng nhận ra mình hiện hữu trong một thế giới vừa tốt đẹp vừa xấu xa, một thế giới nhiều sáng tạo nhiều phát minh mà mỗi một sát na đã sinh sôi nẩy nở không biết bao nhiêu là mầm sống. Rồi cũng trong một phút giây ngắn ngủi đó đã... Xem
  • Vĩnh Như: Mặt Trận Văn Hóa Giữa Ta và Tàu
    Tập đoàn Cộng Sản Việt Nam đã và đang tiếp tay Trung Cộng vận động, cưỡng ép xây miếu thờ Khổng Tử ở làng xã phá nát cơ cấu làng xã, thui chột tinh thần dân tộc người dân ở thôn quê; lập viện Khổng Học để Tàu hóa tim óc giới trí thức Việt Nam; gởi cán bộ văn hóa sang Trung Quốc tu nghiệp về văn hóa Tàu (Nho giáo Tứ Thư Ngũ Kinh) để thực hiện sách lược đồng hóa người Việt thành người Tàu như dân Triết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Ðông. Trung Cộng đang mở mặt trận xâm lược văn hóa ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, mà Tây Tạng là nạn nhân đầu tiên. Xây miếu thờ Khổng Tử, lập viện Khổng Học là thiết lập đồn lũy văn hóa thành thế liên hoàn tấn công liên tục, toàn diện tinh hoa tâm thức dân tộc. Việt Nam là thí điểm trong kế hoạch bóp chết tinh thẩn bản địa của từng nhóm nhân văn trong môi trường sống hiện thực của nó, trong sách lược dùng đạo Nho của Khổng Tử, với tham vọng lãnh đạo tư tưởng thế giới (sic). Trung Cộng chi rất nhiều tiền thiết lập trên 40 học viện Nho giáo tại nhiều quốc gia Tây phương và Bắc Mỹ với ý đồ xâm thực toàn diện văn hóa trên thế giới trong những năm tới... Xem
  • Vĩnh Khanh: Thân phận người lính gãy súng
    Ðoàn xe Motolova chở đám tù cải tạo bắt đầu đi vào khu rừng tre rậm rạp thì chạy chậm lại. Con đường đất lồi lõm đầy những ổ gà. Chốc chốc những người ngồi sau và đồ vật bị xóc nhảy tung lên khi xe vấp phải một ổ gà lớn... Hùng vén tấm bạt che hai bên thân xe nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn của cả đoàn xe quét ngang dọc tạo thành những vệt sáng nhấp nháy phía trước đủ để anh thấy khá rõ. Ðoàn xe đi được một khoảng nữa thì ngừng lại nhưng máy xe vẫn để nổ. Ðám tù cải tạo được cho phép xuống xe từng hai người một thay phiên nhau đi tiểu. Nhờ đèn xe Hùng có thể thấy rõ hai bên đường san sát những bụi tre gai, phía trên cao những tàn tre đan vào nhau dày đặc thành hình một cái vòm lớn, đoàn xe đi lầm lũi trong cái vòm này có vẻ như đi vào một khu âm u, tử địa không lối ra. Âm thanh của những nhánh tre đu đưa trên cao theo gió tạo ra một nhạc điệu buồn như tâm trạng lo lắng, hoang mang của những người tù trên đường đến nơi lưu đày mới chưa biết là đâu? Buổi chiều hôm nay, từ Ðồng Pan tất cả tù cải tạo... Xem
  • Tưởng Dung - Sao thiên thu không là...
    Để tưởng nhớ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, nhân ngày giỗ thứ 15 của anh (tháng Tám, 2008). Khi gọi Minh Thủy để nhắc về buổi hẹn đi ăn trưa vào ngày Chúa nhật hôm sau, tôi nghe giọng Thủy thật nhẹ nhàng ở bên kia: “Dung à, mày đi với tao thăm mộ anh Nhiên trước khi đi ăn một chút được không? hôm qua là giỗ của anh ấy đó, chắc lâu lắm rồi mày đâu có đi đến đó hả nhỏ?”. Tôi giật mình như vừa được nhắc nhớ đến một người bạn thân, một kỷ niệm quen thuộc, rất gần gủi, rất tự nhiên mà mình đã có và vô tình quên khuấy đi mất. Ừ nhỉ, đời sống bên này với những bận rộn, hối hả từng ngày, đôi khi có ai tình cờ nhắc đến những người bạn nào đó đã có một thời thân thiết, giao thiệp qua lại với nhau thật lâu bỗng dưng “mất tích” không gặp nữa vì hoàn cảnh, công việc hoặc dọn đi xa, tôi vẫn mừng rỡ, háo hức, chờ được nghe thêm tin tức hoặc gặp lại. Huống chi là anh Nhiên, vừa là người anh, vừa là người bạn đời quá cố của đứa bạn thân thiết nhất của tôi từ dạo còn đi học cho đến giờ. Trong phút chốc, hình ảnh cao gầy... Xem
  • letamanh: Nhà văn Huy Phương với "Nhìn xuống cuộc đời"
    Nhà Văn Huy Phương gởi tặng vợ chồng tôi tác phẩm mới của anh sắp ra mắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2009. Cuốn sách có tựa đề “Nhìn xuống cuộc đời”! Đây là một cuốn sách gồm 59 bài viết. toàn thể đều ở dạng tạp ghi. Hình bià trình bày một người trong tư thế ngồi hay nằm, nhưng đầu gục trên hai cánh tay tréo lại, một bàn tay nắm hờ một thau nhựa hình vuông màu trắng… Đây là hình ảnh của một kẻ không nhà, đói khát đang lê lết bên vệ đường, xin lòng thương của người qua lại. Phải chăng đó là hình ảnh mà tác giả nói với người đọc là hãy nhìn xuống cuộc đời, nơi đó có nhiều người thiếu may mắn hơn mình, để thấy mình là người hạnh phúc. Bìa sau là hình tác giả và sơ lược “lý lịch trích ngang” cùng với những lời giới thiệu và cái nhìn của những cây bút đang nổi tiếng, nhân vật Cộng đồng viết về tác gỉa và tác phẩm. Nếu chúng ta nhìn kỹ chân dung tác gỉa. chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi đọc hết các bài viết bên trong ẩn chứa nội dung phản ảnh một nhà mô phạm dưới một lăng lính đầy mẩu mực!... Xem
Pages (3) : [ 1 2 3  ]